Tôi và anh thường chia nhau trái bắp luộc, khúc bánh mì hay ly trà đá, cùng động viên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn. Nhờ thế, những tháng ngày chờ đợi việc làm không còn đằng đẵng…
Tôi may mắn có việc làm trước. Anh mừng cho tôi, nhưng ánh mắt lại buồn hiu. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh chấp nhận làm đủ việc như phát tờ rơi quảng cáo, chạy bàn trong quán cơm, giao báo, phụ hồ, việc nào cũng vất vả mà thu nhập chẳng bao nhiêu.
Công việc chiếm hết thời gian nên chúng tôi ít gặp nhau. Nụ cười ngày càng nhạt hơn, gượng gạo hơn trên gương mặt đen sạm của anh. Tôi cũng dè xẻn hơn những lời chia sẻ, động viên, vì sợ anh thêm buồn.
Một hôm, anh nói, anh sẽ về quê trong khi chờ cơ hội việc làm. Tôi chẳng biết nói gì để an ủi, chỉ hứa rằng sẽ cố gắng giúp anh tìm việc ở thành phố, rằng nhất định sẽ có ngày chúng tôi đoàn tụ.
Tôi đã cố hết sức thực hiện lời hứa đó. Những khi rảnh rỗi, tôi lên mạng tra cứu, đọc tất cả các trang quảng cáo tìm việc, chạy đôn đáo, gõ cửa khắp nơi, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Ngành học của anh vừa hiếm hoi lại vừa mới mẻ. Nếu muốn làm trái ngành thì phải có tiền lót tay hay có người thân thích giới thiệu. Tôi đành động viên anh ráng chờ thêm một thời gian nữa. Thỉnh thoảng, anh ngồi xe đò, vượt 200km vào thăm tôi. Anh ngần ngừ gợi ý tôi về quê với anh, nhưng tôi từ chối. Không chỉ vì tôi đã quen với cuộc sống thành phố mà còn vì sự nghèo khó đến tội nghiệp của quê anh…
Một hôm, tôi nhận được thư anh kèm tấm thiệp cưới. Anh viết, anh xin lỗi vì không thể chờ tôi như đã hứa. Trong đau khổ và thất vọng, tôi gọi anh là kẻ phản bội, dù biết rằng anh làm thế là đúng.
Thời gian trôi qua. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Dịp rồi, tình cờ tôi gặp lại cô bạn cũ cùng quê với anh. Cô cho biết, anh vẫn chưa lấy ai. Ngày đó, vì yêu tôi, không muốn tôi bị ràng buộc, anh đã nói dối.
“Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa quên cậu !”, câu nói của cô bạn khiến tim tôi đau nhói…
Theo Phụ nữ Online