Chúng tôi thật tình cờ khi quen nhau trên một trang web tìm bạn và cũng tìm việc làm phù hợp với khả năng cũng như trình độ của bản thân. Thế rồi chúng tôi add nick yahoo của nhau. Nói chuyện với nhau thật nhiều ngày sau đó. Mới đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ, chỉ là nhưng câu chuyện "chém Gió"... Rồi quen nhau một khoảng thời gian chúng tôi quyết định trao đổi số điện thoại để có thể nhắn tin cũng như nghe giọng nói trực tiếp của nhau.
Về tính cách thì tôi thường xuyên phải "nhường nhịn" trong sinh hoạt cũng như cuộc sống hàng ngày vì người đó phải đi thuê trọ còn nhà tôi ở cách nhà người đó 1 km nên chúng tôi có điều kiện gặp nhau thường xuyên hơn. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, đưa đón đi làm hàng ngày ,ở công ty thì ăn cơm trưa với nhau, chiều đi làm về đi chợ mua rau và thức ăn.
Tính cách người đó có thể gọi là "rất trẻ con" luôn luôn muốn mọi việc phải theo ý của mình sắp xếp, thậm chí còn rất ngang bướng không bao giờ nghe lời khuyên của bất kỳ ai kể cả của bố mẹ hoặc anh trai. Đôi khi tôi cứ có cảm giác tình yêu chỉ là 1 phía của tôi. Hầu hết sự quan tâm, chăm sóc tất cả chỉ có một mình tôi còn chưa khi nào tôi thấy người đó mời ở lại ăn cơm tối hoặc đi làm cả tuần mệt mỏi thì cuối tuần có thể đi chơi.
Trong các lần có cơ hội ra bên ngoài ăn thì tôi luôn luôn phải nghe theo món ăn mà người đó chọn, không được ăn món ăn theo khẩu vị của mình. Thậm chí, tôi có cảm giác mình là "nữ giới" còn người kia lại là "nam giới" hay có cảm giác nếu có yêu và sau này lấy nhau thì tôi có cảm giác tôi lấy "chồng" chứ không phải lấy "vợ" nữa.
Thế rồi cái buổi tối hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên cũng diễn ra, ấn tượng của tôi với người đó quả thật là tuyệt vời. Người đó khá là cao, ưa nhìn và đặc biệt rất vui tính và vô tư. Thế rồi thời gian sau đó là khoảng thời gian hẹn hò, đi chơi tối, đi ăn và thậm chí tôi còn tìm cách xin việc vị trí nhân viên văn phòng cho người đó làm cùng công ty với tôi.
Vậy mà trong thời gian tìm hiểu nhau, tối thấy máy điện thoại của người đó có rất nhiều số điện thoại gọi đến chỉ để làm quen, rồi số của sếp cũ gọi điện mời đi ăn tối rồi đi cà phê... Còn tin nhắn thì nhiều nhiều lắm. Tôi nghĩ nếu tôi mà đọc được những dòng tin nhắn đó thì chắc chắn bọn tôi sẽ chia tay. Tôi có hỏi nhưng người đó nói là của những người đang tìm hiểu giống như tôi với người đó bây giờ. Tôi cũng vài lần vô tình chạm mặt và "mục sở thị" thấy tận mắt.
Tối hôm chủ nhật, người đó bảo là sẽ đi ăn cơm tối với sếp người Trung Quốc nhưng vô tình họ lại ăn ở quán gần nhà tôi nên tôi thấy họ khá tình tứ mặc dù tôi không nghe thấy họ nói gì... Sau đó họ đi uống cà phê đến gần 10 giờ mới về... Rồi còn chuyện người ấy quen một anh đang lao động bên Hàn Quốc ngày nào cũng gọi điện quốc tế chỉ để hỏi thăm công việc hàng ngày. Rồi có một anh bộ đội đóng quân ở gần đó cũng thỉnh thoảng đến chơi mỗi khi có dịp.
Tôi nhớ nhất là hôm người đó bị ốm do thời tiết chuyển mùa đông và trời thì mưa phùn khiến tôi phải xin nghỉ 1/2 ngày để về nhà chăm sóc cho cô ấy. Hôm đó tôi đi làm buổi sáng thì đến trưa tôi chủ động xin phép nghỉ để mua đồ về nhà nấu cho người đó ăn trưa. Thế rồi biết người đó đang ốm nên tôi chủ động xin phép về nhà để người đó nghỉ ngơi vì nghĩ người đó đang bị ốm thế cần phải nằm nghỉ.
Nhưng đến chiều tôi quay lại thì lại thấy ở trong nhà có một người bộ đội đang ngồi trên giường, xe máy thì khoá cổ khoá càng rất cẩn thận, áo khoác thì treo trên gương xe máy... Khi tôi vào thì người bộ đội kia chủ động xin phép ra về, sau đó tôi hỏi ai đó người đó cũng bảo là chỉ là bạn bè giống tôi mà thôi. Rồi còn có cả anh quê tận Nghệ An cũng đang tán tỉnh, rồi còn nhiều anh ở quê cũng tán tính và nhắn tin thường xuyên...
Quả thật tôi với người đó cũng chỉ mới quen nhau một khoảng thời gian, mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu chứ chưa thể gọi là yêu. Vậy xin các bạn cho tôi lời khuyên xem tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?
Theo Afamily.vn