Ngày ấy, em bước vào tuổi 17, anh hơn em ba tuổi. Cả hai còn quá trẻ
con và chúng ta đã yêu nhau bằng một tình yêu cũng rất trẻ con. Những
lần hẹn hò cuống quýt, những nụ hôn ngượng ngập, những sáng nắng chiều
mưa hờn dỗi, dỗ dành… Mình hồn nhiên yêu nhau, cứ như có thể yêu nhau
mãi mãi.
Thế nhưng, cuộc đời không đẹp như giấc mơ - cho dù đó là giấc mơ tình yêu mà chúng ta đã nuôi dưỡng suốt năm năm. Gia đình anh chuyển vào TP.HCM sinh sống, còn em vẫn ở lại cái tỉnh lẻ miền Trung.
Hôm tiễn anh đi, chúng ta đã hứa hẹn với nhau sẽ không để xảy ra chuyện xa mặt cách lòng. Hứa là thế, trong lòng mỗi đứa cũng muốn như thế, nhưng làm được hay không lại là chuyện chẳng đơn giản. Thời gian đầu chúng ta vẫn liên lạc thường xuyên với nhau, nhưng rồi dần dần cũng đứt đoạn: những cuộc điện thoại, những email… của anh thưa thớt dần rồi mất hẳn. Em hiểu, những mối quan hệ mới ở thành phố náo nhiệt đã khiến anh quên mất em. Em cũng hiểu, em đã mất anh ngay trước cả khi anh chính thức nói với em một lời chia tay. Em còn có thể làm gì khác ngoài việc ngậm ngùi tự ru dỗ nỗi đau tan vỡ?
Bây giờ, hai năm sau ngày chia tay, em nhận được thiệp cưới của anh. Em đọc tên cô dâu in trên thiệp cưới. Một cái tên thật đẹp. Em tự hỏi, không biết cô ấy có đẹp như tên, cô ấy có dịu dàng, có thông minh… và cô ấy có yêu anh nhiều như em đã từng yêu anh. Tự hỏi xong, em lại thấy mình lẩn thẩn. Hỏi như thế để làm gì? Tốt hơn hết, em hãy chúc phúc cho anh. Đúng thế, em cầu chúc anh và người ấy hạnh phúc mãi mãi. Em không thể quên tình yêu của chúng ta, nhưng tất cả đã là hoài niệm.
Theo Phụ nữ TPHCM