"Hiền thê" thử chồng

lenhi |

Hóa ra “hiền thê” quý hóa của tôi nhờ một người làm cùng cơ quan dùng sim rác để thử tôi.

Năm nay tôi đã ngoài 40 tuổi, còn vợ 38. Nàng vốn đẹp lại hoạt bát. Ban đầu khi mới cưới, bạn bè xì xào rồi tôi sẽ khốn khổ giữ vợ. Nhưng ngược lại, sau bao năm sống bên nhau, tôi mới thấm thía cái câu“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”.

Tôi là trưởng phòng kỹ thuật của một tổng công ty xây dựng. Còn vợ tôi là nhân viên một công ty liên doanh nước ngoài. Kinh tế nhà tôi khá giả. Có thể nói gia đình tôi thuộc diện hạnh phúc.

Sau khi vừa cưới nhau được mấy tháng, vợ đã cẩn thận “đặt bẫy” tôi. Có bữa đang đi làm về mới cách cơ quan chừng mấy trăm mét thì có một cô gái táp xe lại gần, bịt khẩu trang gọi to:“Anh Hùng. Còn nhớ em không?”.Khi đó dù còn chưa nhìn rõ mặt mũi là ai nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng tỏ vẻ anh hào nên gật đại. Rồi nàng ấy bảo vào quán nước bên vệ đường để hỏi thăm chút. Tôi ngoan ngoãn vào theo và mừng như bắt được vàng bởi gặp “người quen”.

Nhưng khi người đó đã mở khẩu trang ra rồi mà tôi vẫn cứ ngờ ngợ, chẳng nhớ là ai. Cô gái ấy vội vã nói mấy câu đại loại là:“Anh không nhớ em thật à? Ngày trước em theo đuổi anh mãi nhưng lại để chị Linh đánh cắp mất”.(Chết cha, đúng là người quen thật vì nàng ta còn chỉ đúng tên vợ mình).

Tôi cứ ngọng cả lưỡi, vò đầu bứt tóc cố nhớ xem nàng này là ai? Mình quen lúc nào? Thích mình hồi nào? Nhưng đến cả 5 phút mà tôi vẫn không nhớ ra. Khi đó, điện thoại tôi rung lên, là cuộc gọi của vợ. Tôi đành cáo lỗi cô nàng kia để về và trao đổi số điện thoại để “gặp lần sau”. Tôi còn ga lăng đến mức hẹn nàng ấy đi uống cà phê vào cuối tuần để ôn lại kỷ niệm, biết đâu tôi sẽ nhớ ra được nhiều điều.

Phải nói là tâm trạng hôm đó của tôi khá phấn khích và hồ hởi vì tự nhiên gặp lại người đã từng thích mình ở đường. Nhưng tôi nào có ngờ gáo nước lạnh vợ đã chờ sẵn để dội vào đầu tôi tắp lự khi vừa dắt xe vào nhà:“Ngày xưa anh có nhiều người theo đuổi nhỉ? Mới có đứa con gái giả bộ vờ vịt tán tỉnh mà đã ngã quỵ thế này, em thật không ngờ”.

Trời ơi, lúc này lưỡi tôi còn cứng đơ hơn cả cái lúc ngồi đối diện với nàng người quen kia. Thì ra “bà hoàng” của tôi chơi tôi, thử xem tôi dễ dãi chừng nào?

Mọi người biết sao không. sau đó vợ tôi cấm tiệt tôi hẳn một tháng. Không nói chuyện, không cười, tất nhiên cô ấy không giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ như nhiều cô dâu mới khác. Tuyệt nhiên vợ tôi cũng không mắng mỏ hay xỉ vả gì tôi. Chỉ có điều cô ấy cứ im lặng không chịu mở miệng dù tôi có hỏi thế nào đi chăng nữa, có thể nói là im lặng một cách đáng sợ. Trong nhà một chồng, một vợ đối mặt nhau chan chát mà chẳng thể nói chuyện được gì. May được bố mẹ vợ nhảy vào cuộc, cô ấy mới tha cho tôi.

Sau lần đó thì tôi hãi, rút kinh nghiệm hẳn. Nhưng cách đây hai năm, trong một ngày đầu tuần, sau khi đi họp về, tôi dựa lưng ra ghế, tự nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến di động. Nhìn số lạ, tôi bấm nghe thì ra giọng nữ nói chuyện rất nghiêm túc:“Xin lỗi có phải anh Hùng ở công ty Y không ạ?”.Được đối phương chỉ đích danh nên tôi cũng lịch sự đáp lại:“Phải, tôi Hùng đây. Chị là ai?”.

Mới nghe thấy thế, giọng nói ở bên kia đầu dây bắt đầu thay đổi, trở nên gần gũi, thân mật hơn:“Ôi lâu lắm rồi, nay mới nghe lại giọng của anh chàng kính cận, mọt sách một thời. Hùng còn nhớ lớp đại học của bọn mình ngày xưa không? Có nhớ giọng nói của ai đây không?”.Tôi sững sờ, lớp đại học mài đũng quần tới 5 năm sao lại không nhớ? Nhưng trong lớp có tới 9 bạn nữ, sao mà nhớ được giọng của ai? Như thể gỡ rối cho tôi, người ấy lại tiếp thêm:“Người mà có mái tóc dài, làn da trắng ngày xưa hay cùng nhóm Hùng đi ăn kem trên phố Tràng Tiền ấy”.

Tôi nhớ qua loa tên được mấy người nên hỏi lại:“Duyên, Trang hay Huệ nhỉ?”.Bên kia phá lên cười:“Thế Hùng cứ suy nghĩ đi nhé, lúc nào nhớ thì gọi lại cho mình”.Tôi hỏi lại:“Vậy tôi có thể mời bạn đi uống cà phê hay đi ăn trưa vào thứ 7 này không?”.Bên kia đầu dây cô gái đồng ý thứ 7 sẽ đi uống cà phê với tôi. Chẳng phải nói, tôi sướng rơn, miệng huýt sáo như trẻ ra đến cả chục tuổi.

Chẳng biết khi đó tôi có dở hơi hay không mà lại ngồi cố lục lại trong trí nhớ xem cái ngày còn là sinh viên, mình thường đi ăn uống với những nàng nào? Lại còn tóc dài với da trắng nữa chứ. Đúng là ngày đó trong lớp cũng có đôi ba bạn nữ “kết” tôi thật nhưng sau bao nhiêu năm làm sao mà nhớ được? Từ khi ra trường rồi yêu và lấy Linh (vợ tôi bây giờ) thì tôi chẳng còn gặp lại bạn bè đại học, ngoài 2 cậu bạn thân thiết.

Một lát sau thì một số điện thoại bàn gọi đến, tôi chỉ kịp alo hỏi:“Ai vậy?”thì cái giọng tỉnh bơ vang lên:“Là Duyên, Trang, Huệ đây. Tối thứ 7 này mình hẹn nhau ở nhà nghỉ Hoa hồng nhé”.Tôi giật cả mình, là bà vợ quý hóa của mình đây mà. Như ngộ ra điều gì, tôi bắt đầu thấy lạnh gáy.

Chừng này tuổi đầu mà tôi còn bị dính vào bẫy của vợ. Lại thêm một lần nữa vợ phạt tôi bằng sự im lặng. Bởi lý do cô ấy đưa ra là tôi đang có dấu hiệu sa ngã và sẵn sàng ngoại tình bất cứ lúc nào có cơ hội. Không làm bung bét hay dằn vặt, trách móc nhưng với tôi, sự im lặng của vợ còn đáng sợ hơn. Tôi chẳng thể giải thích được gì khi mà vợ tôi khẳng định rằng ban đầu là đi uống cà phê, sau đó biết đâu sẽ mon men đến nhà nghỉ.

Chuyện tưởng chẳng có gì vậy mà không ngờ tôi lại điêu đứng, mệt mỏi khi phải đối phó với sự ghen tuông của vợ. Tôi kể ra đây là để nếu lỡ có ông chồng nào gặp cảnh như tôi thì tránh nhanh, tránh gấp kẻo biết đâu là do một tay vợ gài bẫy lại khốn.

Theo Eva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại