Mắt tròn mắt dẹt ngắm chồng “điệu”
Anh Nguyên - chồng chị Liên (Đống Đa, Hà Nội) vốn là người cục mịch, xuề xòa, không quan tâm tới hình thức. Anh mặc miễn thấy thoải mái là được, không cần đẹp.
Nhiều khi thấy anh mặc quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù mà chị phát chán. Có nhắc thì được vài ba hôm là đâu lại vào đấy, nên chị đành sống chung với lũ. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh bỗng dưng thay đổi đến chóng mặt.
Trước đây, quần đùi áo ba lỗ là vật bất li thân của anh. Thế mà bây
giờ, một bước ra đường là anh đóng thùng, quần dài, áo sơ mi là lượt.
Bộ nào cũng phải phẳng phiu, phong cách. Quần tối màu thì phải kết hợp với áo sáng màu, lỡ đưa cho anh bộ đồng màu là anh nhảy dựng lên, nhất quyết không mặc.
Vài hôm sau đã thấy anh lôi về một lô đủ thứ từ kem dưỡng da, kem chống nắng, kem thoa sau khi cạo râu… Anh ngăn đôi bàn phấn của vợ và bảo nửa này của anh, nửa kia của em. Chị nhìn chồng mà dấu hỏi bay đầy trong đầu.
Nhiều hôm vào phòng, chị giật mình khi thấy anh đang ngồi trước bàn trang điểm miệt mài xoa xoa, bôi bôi.
Thấy chị, anh cười toe và nói: "Vào đây anh nhờ tí, em nhổ cho anh mấy cái râu này, mọc vô duyên quá”.
Thấy chồng mình bỗng nhiên thay đổi tích cực, chị đâm lo lo... Chị nghĩ anh có bồ (Ảnh minh họa)
Anh còn phàn nàn dạo này mặt lắm mụn đầu đen, rủ chị làm mặt nạ lòng trắng trứng để lột mụn. Anh còn dặn chị hôm nào đi tiệm chăm sóc da thì nhớ gọi anh đi cùng.
Chị nghe mà choáng váng. Nghĩ tới cảnh 2 vợ chồng cùng đi spa làm đẹp mà chị rùng mình. Chị đi chợ, anh chạy ra dặn chị nhớ mua cho anh loại khăn bông mềm mại để "đỡ hại da mặt".
Chị nghe mà phì cười: “Cái da trâu của anh thì khăn mềm gì, lấy bàn chải chà cũng chẳng rát được đâu”. Anh quắc mắt lườm chị: “Anh không đùa đâu” rồi ngoe nguẩy mông đi vào nhà.
Mọi khi chị khổ sở với việc giục anh đi tắm, nhưng bây giờ, cứ đi làm về là anh vào nhà tắm kì cọ cả tiếng. Chị giục thì anh bảo: “Thoa ít nhất phải 20 đến 30 phút thì sữa tắm mới thấm được vào da”.
Chị mà có lỡ chê anh da dẻ xấu đi thì anh hốt hoảng chạy vào gương đứng nghiêng ngó: “Chết thật, ăn nắng thế này là cùng”. Thế là từ đó, khẩu trang là người bạn thân của anh.
Bạn bè nhắc chị cẩn thận không “lão có bồ”, nhưng thấy chồng vẫn đi về đúng giờ, yêu thương vợ con nên chị cũng yên tâm. Tối đến 2 vợ chồng cùng đắp mặt, cùng nghiên cứu cách làm đẹp. Mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng chị lại vui vẻ tặc lưỡi nghĩ không sao.
Anh vẫn là anh, “chuẩn men" của lòng em…
Một ngày, chị tá hỏa khi thấy anh làm tờ thời gian biểu to đùng dán lên bàn trang điểm. Trong đó ghi rõ hôm nào đắp mặt nạ, mặt nạ loại gì, hôm nào đi spa, hôm nào tẩy da chết, ăn uống ra sao…
Nhìn chồng, chị mới chột dạ: "Hay chồng mình có bồ?". Nghĩ tới đấy thôi là chị bủn rủn hết tay chân, đứng không vững.
Suy nghĩ kĩ chị lại thấy không hẳn vậy vì anh vẫn “yêu” vợ hằng đêm, vẫn rất khao khát vợ. Vắt óc suy nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải đáp, lại thấy chồng cứ uốn éo hát hò cả ngày, chị tái dại đi, buồn bã không ăn không ngủ gì được.
Thấy vợ u uất, anh mới lo lắng hỏi han. Chị mếu máo: “Anh nói thật đi, anh có bồ từ khi nào?"
Không hiểu vợ nói gì, mãi sau anh mới lăn ra mà cười như nắc nẻ. Anh nói: “Anh vẫn là anh, 'chuẩn men' của em, bồ là bồ thế nào?"
Hỏi ra mới biết anh bị mấy ông bạn đả kích: "Mày xem thế nào chứ, nhìn mày không ai nghĩ mới 35 tuổi đâu. Mày béo quá nhìn như... con vịt, trong khi vợ cứ mơn mởn ra. Không biết giữ là mất vợ như chơi".
Nhìn lại anh cũng thấy mình “kinh” quá, nên bắt tay vào khôi phục nhan sắc cho xứng với vợ. Nghe anh thú nhận mà chị vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.