Thời đi học, Khanh từng là hoa khôi của trường, đến bây giờ có 2 con rồi mà Khanh vẫn còn đẹp, dáng như người mẫu. Vậy mà chồng Khanh thì trông thật chán, vừa thấp bé nhẹ cân lại hơi lé mắt, ăn nói cũng chẳng phải là người có duyên, cũng không phải là đại gia, thiếu gia gì mà chỉ là anh công chức Nhà nước với mức lương kỹ sư như Khanh.
Ngày Khanh cưới, đám bạn cứ tiếc hùi hụi bảo: "Đúng là bông hoa nhài cắm...". Người thân của Bình thì lo lắng cho anh, sợ anh bị cắm sừng. Vậy mà hai đứa con ra đời, Bình vẫn chẳng có sừng có mỏ gì cả, hai vợ chồng vẫn yên ổn, hòa thuận.
Thế rồi bỗng dưng Khanh nước mắt ngắn nước mắt dài, xồng xộc đến tìm ông giám đốc của Bình đề nghị giúp đỡ. Khanh kể bao nhiêu tội của Bình, nói anh có bồ, vũ phu, bỏ mặc vợ con, tiền ăn cũng không thèm nộp...
Ông Giám đốc ngạc nhiên vì ông chưa từng nghe điều tai tiếng nào của Bình về chuyện trai gái suốt từ ngày anh còn trai tân tới giờ. Vậy mà Khanh nhất định bảo có, cô còn khẳng định bồ của Bình là đồng nghiệp của anh nên chẳng cần đi đâu, chẳng cần hẹn hò nên làm gì có tai tiếng...Ông Giám đốc hứa sẽ tìm hiểu xem chuyện thực hư thế nào, nếu đúng như lời Khanh nói thì sẽ có biện pháp tích cực để giữ hạnh phúc cho gia đình Khanh. Ông còn khuyên Khanh chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, đừng làm ầm ĩ mà tổn thương lòng tự trọng của nhau, tổn thương tình cảm vợ chồng...
Vậy mà rời khỏi phòng Giám đốc, Khanh vẫn còn hậm hực, chị sang phòng làm việc của chồng, thấy mấy cô đồng nghiệp của Bình điệu đà, tươi tắn đang chuyện trò ríu rít thì cơn ghen lại bùng lên, Khanh nhìn họ thấy toàn là tình địch nên mát mẻ:
- Trông các cậu xinh đẹp thế này, cô nào cũng thơm phức như hoa gọi ong ấy làm gì ông xã nhà tớ về nhà lại chẳng chê vợ... Nhưng tớ bảo ông xã tớ rồi, cứ léng phéng là cả đôi chết với tớ,...
Bình vừa bực vừa ngượng khi một cô đồng nghiệp cười mỉa bảo:
- Chị yên chí đi, ở đâu không biết chứ đàn bà phòng này có được cho thêm vàng cũng không chạm vào anh Bình nhà chị đâu.
Bình kéo Khanh ra ngoài rồi mà anh vẫn còn nghe được lời của mấy cô đồng nghiệp đáo để nói: “Mụ ấy tưởng chồng mình là chúa lắm đấy. Ghen vớ ghen vẩn... đúng là đồ điên...Đã gọi là ghen bóng ghen gió thì chẳng có nguyên nhân, chẳng có chứng cứ, chỉ một câu đùa của cậu bạn bảo Bình kiếm lấy một đứa con trai để nối dõi tông đường mà Khanh nhìn đâu cũng ra vợ lẽ của chồng.
Sáng Bình đi tập thể dục vẫn mua xôi của cô đầu ngõ cũng bị Khanh ghen là có tình ý chỉ vì cô hàng xôi có đến 3 cậu con trai, Khanh còn nghe cô ta nói với Bình: Anh máu con trai thì em cho một thằng đấy, đem về nuôi đỡ cho em...
Bình mua quà tặng thôi nôi con bạn cũng bị Khanh tra hỏi: Đó có phải là con trai anh không? Bình có đồng nào trong túi cũng bị Khanh thu hết để phòng hậu họa.
Có lần, Bình vừa nhận tiền về để đi thanh toán với đối tác mà Khanh đã lục cặp cất biến đi, chẳng nói với Bình câu nào khiến Bình bẽ mặt. Vậy mà Khanh không biết lỗi, còn nghi ngờ Bình nói dối, giấu tiền nuôi con trai riêng. Khanh thường xuyên kiểm tra điện thoại di động của chồng, hễ có số lạ là Khanh gọi đến xem là đàn ông hay đàn bà.
Có lần Khanh đã dẫn cả con gái đến cảnh cáo một cô gái chỉ vì trong điện thoại của Bình có mấy cuộc gọi nhỡ của cô gái ấy... Tính ghen bệnh hoạn của Khanh khiến Bình nhiều phen mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều lần Bình tưởng mình không thể chịu đựng được thêm chỉ vì Khanh ghen mà anh phải nghe những lời xúc phạm vô lý của cánh phụ nữ.
Có cô vì bị Khanh ghen bóng ghen gió đã bực mình nói: “Bà yên tâm, ai chứ lão Bình vô duyên nhà bà vừa xấu lại chẳng có đồng xu dính túi ấy chỉ có mỗi bà yêu thôi chứ phơi giữa đường một tuần cũng chẳng có người nhặt đâu mà sợ...”
Cô bạn gái mà Bình một thời yêu đơn phương đã cười khẩy khi Khanh ghen, nói: “Ngày ông ấy là trai tân còn chẳng ăn ai, huống là bây giờ. Tôi chưa bị thần kinh đâu... Bà nhìn lại chồng tôi đi rồi hãy ghen...”
Bình là con trưởng, mọi người hay nói đến chuyện anh phải có con trai để nối dõi tông đường. Bạn bè cũng hay trêu ghẹo chê bai anh yếu, chỉ sinh được vịt trời, họ khuyên anh đi tìm phòng nhì để kiếm con trai,... nhưng đó là chuyện của thiên hạ,Bình chẳng câu nệ con gái, con trai bởi hai đứa con gái của anh giống mẹ, đẹp cứ như hoa hậu, chúng lại rất ngoan. Trong trái tim anh, chúng là hạnh phúc, là niềm vui, là tự hào, là tất cả cuộc đời anh. Chẳng bao giờ Bình nghĩ bỏ rơi chúng để có một thằng con trai. Vậy mà Khanh cứ gán cho anh tội bạc tình để làm tình làm tội anh, để bôi tro trát trấu vào mặt anh, để hạnh phúc gia đình trở nên mong manh...
Theo Afamily.vn