Xét cho cùng, chị rất hài lòng với thư em. Dù sao thì em cũng đã... điên lên mà bộc lộ bản chất “trời đánh tám búa” của mình (chồng chị mà biết cái này chắc ông ấy ấn tượng lắm!).
Nhưng, trong cái hài
lòng cũng có chút buồn: Tủi phận đàn bà chung thôi em ạ. Chị có thể hình
dung em ghê gớm, em đanh đá, em bất chấp tất cả nhất định giằng lấy
chồng chị cho bằng được, chỉ có điều chị không bao giờ tưởng tượng được
một cô gái trẻ, có nghề nghiệp, chắc với đời thì vẫn còn mới toanh, hoàn
toàn không phải là đồ second hand, vậy mà tự nhận mình là kẻ “khố rách
áo ôm”, là kẻ “ngây ngô, thậm chí đần độn”.
Ôi em ơi, sao lại tự hạ giá mình như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một lão đàn ông (không đáng gì mấy) mà em sẵn sàng bộc lộ cái bản chất “khố rách áo ôm” của em trước thiên hạ thế sao?
Các cụ bảo đàn bà khó
dạy, thật đúng! Em nóng lòng dọn vào ngôi nhà ấy lắm sao? Em càng nóng
bao nhiêu, chị sẽ càng lạnh bấy nhiêu. Đã bảo đến nhà chơi thì xin mời,
còn gói nhà lại tính đem đi luôn thì không được. Luật pháp đứng về phía
chị, gia đình nội ngoại đứng về phía chị, con cái đứng về phía chị, em
cứ chiến đấu với chừng ấy thứ đi đã, rồi thì thắng bại tính sau.
Đàn ông có thể không thích sống trong nhà, nhưng các ông ấy cũng biết “sẩy nhà ra thất nghiệp”, cũng biết rời nhà ra là “tứ cố vô thân”, nên các ông ấy cứ ra ngoài than thở với các em thế thôi, chứ dễ gì bỏ nhà để trở thành kẻ vô gia cư, nhất là khi vô gia cư lại được cộng với một nàng “khố rách áo ôm” nữa!
Chị cảm ơn em đã cho
chị biết chị thiếu gì. Chị đã chăm sóc mình cho hấp dẫn hơn, tự “lạ hóa”
mình cho mới mẻ hơn, chị đã củng cố lại giềng mối gia đình cho chặt
chẽ, chị cũng chiều ông ấy hơn. Chị rút kinh nghiệm từ các em về cách
tôn sùng ông ấy, dịu dàng nhỏ nhẹ và lắng nghe ông ấy.
Điều này có khó gì đâu. Chị ra ngoài đường, gặp ông xe ôm cũng còn ngọt ngào được mấy câu để trả giá, gặp đồng nghiệp còn cười đùa thăm hỏi chân tình, khó gì việc ấy với chồng con. Chỉ là ngày trước chưa quan tâm, bây giờ bù lại gấp nhiều lần thế thôi. Đàn bà mà, cũng giống như em thôi, hễ có mục tiêu rõ ràng là làm được hết. Đàn bà đã muốn là trời muốn, phải không em?
Em thử nghĩ xem, em
chỉ có mỗi một tình yêu thôi (ôi! Cái thứ phù du hư ảo ấy!) mà đã lồng
lộn lên đòi chiếm, đòi ở, đòi chia sẻ, đòi chịu đựng, đòi dời đổi đủ
thứ, chị - người vợ - có nhiều thứ hơn em nhiều, chị phải ra sức mà giữ
chứ. Em nóng lòng một, chị sẽ giữ chặt đến mười.
Người vợ từ xa xưa đã
được di truyền cái khả năng giữ chồng đấy rồi, em có nhớ không, nó tàn
nhẫn lắm đấy: “Bậu ra cho khỏi tay choa/ Cái xương bậu nát cái da bậu
mòn!”. Những người vợ hiện đại hôm nay mạnh mẽ hơn nhiều em ạ.
Chị đã bảo chả còn gì nhiều nhặn ở đấy đâu, và rất có thể, đến khi em giằng được ông ấy ra khỏi gia đình chị, ông ấy cũng đã cạn kiệt, rách tướp. Ôi kho báu của kẻ ăn mày! Chẳng lẽ suốt đời em cam cảnh khố rách áo ôm?
Làm người thứ ba chẳng phải là chọn lựa khôn ngoan gì cho lắm. Đừng nhân danh tình yêu mà phá vỡ hạnh phúc của những gia đình khác. Hãy dừng lại đi em. Chưa lập gia đình mà đã phải lồng lộn lên vì giành giật hơn thua, chưa chạm tay vào hạnh phúc mà đã “khố rách áo ôm”, chưa long lanh ngày nào đã phải tự nhận mình “xấu xí nhưng… mới lạ”, hỏi em sẽ mới lạ được bao nhiêu ngày? C
hị mong em suy xét trước sau bình tĩnh, bởi vì các bà vợ cũng đang hết sức cố gắng giữ bình tĩnh, không phải chỉ để giữ chồng, mà còn để giữ vững gia đình của họ.
Chị biết em yêu chồng
chị nhưng chẳng lẽ chị bỏ chồng chị chỉ vì em yêu chồng chị sao? Chị
biết, chắc cũng có nhiều cô gái có tình ý với chồng chị, nhưng họ đều
làm chủ được bản thân mà dừng lại trong giới hạn. Suy cho cùng, sở hữu
một căn nhà không ma nào thèm nhìn ngó đến, có một người chồng chả hấp
dẫn ai thì có gì thú vị đâu.
Ở vào địa vị của chị, em sẽ hiểu, sở hữu
một căn nhà mà nhiều kẻ thèm nhỏ dãi mới thích chứ, sống với một người
chồng có sức hút mới thú vị chứ! Trong đời làm vợ, người đàn bà nào chả
có lần phải đương đầu với những kẻ đến sau, những kẻ chỉ lăm le vào nhà
người ta mà trộm cắp hạnh phúc.
Bản năng gìn giữ gia đình đã trở thành máu thịt, xã hội càng hiện đại, những kẻ trộm càng tân tiến, các bà vợ cũng càng khôn khéo hơn đấy em ạ. Chẳng là vì các bà vợ cũng trưởng thành từ các cô gái trẻ được giáo dục và ngày càng được trang bị nhiều hơn các kỹ năng gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình ấy mà.
Cuối thư, chị gửi em một “thông điệp màu hồng”: Nếu đã “lỡ yêu”, đừng “hái đau thương” vì tình yêu đó. Cuộc sống luôn dành cho em sự lựa chọn, xin em đừng chọn mình là kẻ “khố rách áo ôm”, là kẻ “ngây ngô đần độn”, hãy vì chút kiêu hãnh đàn bà của tất cả chúng ta, để sống trong bình an và hạnh phúc.
Theo PNO