Em trai tôi 29 tuổi, suốt mấy tháng nay vẫn làm găng với gia đình để cưới người phụ nữ đó, hơn nó một tuổi nhưng đã kịp ly dị chồng và có hai con, đứa bé mới 3 tuổi. Em tôi quen cô ta chưa đầy một năm mà đã chui vào tròng của cô ta rồi.
Cô gái này không xa lạ gì với anh em tôi, vì hồi trước học chung trường cấp ba. Cô ta có nhan sắc, khá thông minh, nhưng tính tình kiêu kỳ và ghê gớm. Có lẽ cũng vì thế mà cô ta bị chồng bỏ, đàn ông khó mà chấp nhận được người vợ kiểu thế. Ly dị xong, cô ta vẫn sống nhơn nhơn như không có gì xảy ra, ra vẻ ta đây không cần đàn ông vẫn sống tốt. Cô ta ăn diện ngất trời, gái hai con mà vẫn mải mê vui chơi, nào ăn nhậu, nào karaoke, nào picnic đủ cả.
Tôi công nhận cô ta khá hấp dẫn, nhưng để làm người tình thì hợp lý chứ làm vợ thì không ổn tí nào. Đa số đàn ông quen biết cô ta đều nghĩ như tôi nên cũng nhiều anh tán tỉnh. Nhưng người phụ nữ này quá kiêu kỳ và hợm hĩnh nên không hề biết thân biết phận, cô ta đòi hỏi rất nhiều ở người đàn ông và vì vậy, chẳng anh nào dám dính đến cô ta.
Bản thân tôi có một ấn tượng rất xấu với cô ta, đó là có lần trong dịp hội trường, trong không khí bông đùa vui vẻ giữa những người bạn lâu ngày gặp lại, tôi có nói với cô ta đôi câu ỡm ờ và có vài hành động thăm dò. Đối với đàn ông, đó cũng là chuyện thường tình, đối tượng nếu “bắt sóng” thì có thể đi xa hơn, nếu không thì thôi. Người phụ nữ chuẩn mực sẽ thiếu gì cách để khước từ một cách tế nhị và lịch sự, tránh làm tổn thương đến lòng tự trọng của đàn ông. Thế nhưng cô ta thì không. Cô ta đốp lại tôi bằng vẻ kiêu ngạo và một câu nói sắc lẻm, sâu cay làm tôi mất mặt. Tôi nghĩ người đàn ông nào đó phải thật cao cường mới khuất phục được con hổ cái đó.
Ấy vậy mà đứa em ngốc nghếch của tôi lại đâm đầu vào, dù nó là một thằng trai tân, tuy đã 29 tuổi nhưng mới yêu một lần duy nhất rồi bị người ta đá cách đây bốn năm. Trai tân cưới một cô vừa nhiều tuổi vừa có một đời chồng, lại đèo bòng thêm hai đứa con, đã là quá thiệt thòi, bất cân xứng rồi. Nhưng cả điều đó, tôi cũng có thể bỏ qua và chấp nhận cuộc hôn nhân khi chúng quá yêu nhau, không thể sống thiếu nhau. Nhưng điều làm tôi quyết can ngăn bằng được là tính cách hai người đó. Em tôi thì hiền lành, ít kinh nghiệm tình ái, trong khi người đàn bà kia lại quá sắc sảo, ghê gớm, cộng thêm kinh nghiệm tình trường và hôn nhân, kiểu gì cô ta cũng ngồi lên đầu lên cổ em tôi. Nó sẽ bị dắt mũi như một con lừa khốn khổ. Tôi nghĩ nó sẽ bất hạnh vô cùng khi lấy một người vợ không chịu làm người phụ nữ yếu mềm như thế.
Nhưng em tôi thì cứ khăng khăng cưới cô ta, bảo là nếu không cho cưới, nó sẽ suốt đời không lấy ai hết. Rồi sau đó nó lại nói là dù bố mẹ không cho thì nó cũng cưới, vì nó không muốn hối tiếc, ân hận cả đời, rằng đời nó hỏng thì nó cũng chả bắt đền gia đình được. Nó không hiểu rằng cả nhà can ngăn vì nếu lấy cô kia, đời nó sẽ hỏng thật. Điều nguy hiểm là sau mấy tháng, bố mẹ tôi từ chỗ phản đối dữ dội đã có vẻ xuôi xuôi, nhất là sau dịp Tết vừa rồi. Người đàn bà đã bỏ bùa mê thuốc lú cho em tôi đó có vẻ cũng đã lừa được cả bố mẹ tôi bằng sự khôn ngoan nguy hiểm của cô ta. Vả lại bố mẹ tôi thấy em tôi cương quyết quá cũng nghĩ thôi đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy.
Nhưng tôi, một người anh, không thể nhắm mắt làm ngơ để em mình đâm đầu vào hố thẳm. Các bạn có cách nào giúp tôi làm cho nó mở mắt ra không, dù là cách nào “ma đạo” một chút cũng không sao, vì hạnh phúc của nó là trên hết?
Theo Dương Đạt
Đất Việt