Ngày hôm qua, em đã rất vui, vui vì những gì anh trao em, hạnh phúc vì tình yêu thật đẹp. Mình đã trải qua bao khó khăn vất vả để đến với nhau nhưng biết có qua được gia đình anh và em hay không? Biết có trải qua được không?
Cuộc sống phía trước em biết sẽ bước đi khó khăn lắm, nhưng em phải cố thôi, không thể bên anh mãi được, để anh không phải lo lắng cho em nhiều hơn nữa.
Em biết ra đi anh sẽ đau rất nhiều nhưng sao em có thể đứng nhìn anh bị gia đình mắng nhiếc, phản đối? Em chỉ là một đứa con gái hư, ở đây một mình không gia đình, người thân, học hành không đến chốn, làm sao xứng đáng với người con trai như anh.
Em cố gắng lắm rồi nhưng không kìm được dòng nước mắt của mình khi đọc từng tin nhắn của anh, em biết rằng mình chọn cách ra đi là đúng.
Cảm ơn anh tất cả vì anh đã cho em thật nhiều, tình yêu và hạnh phúc mà mình gây dựng nên, em biết đã đến lúc phải dừng lại để quên đi, nỗi đau ấy quá lớn anh à.
Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi, ngày hôm nay em phải đối diện với nhiều thứ, nhưng em sợ phải đối diện với nỗi cô đơn trong lòng.
Em hứa với lòng mình sẽ cố để quên anh, trái tim em 2 lần đã đau, dù em biết mình phải vất vả để vượt qua, nhưng em vẫn sẽ sống tốt vì anh.
Bố mẹ anh chắc sẽ hài lòng về quyết định này của em. Em không thể nào chịu được cảnh bị gia đình anh chê bai, khó chịu khi sống chung một mái nhà.
Tạm biệt anh, tình yêu của em!
Theo Eva.vn