Tính
anh vốn ít nói nên ai cũng bảo anh “hiền như bụt”. Ngược lại em nói
huyên thuyên suốt ngày. Bạn bè thường đùa, sau này lấy nhau về, em sẽ
“ức hiếp” anh. Anh còn nhớ lần hẹn hò ở công viên, em cứ luôn miệng
than khát nước làm anh phải vội vã đi mua chai nước suối. Trước khi đi,
anh đã cẩn thận dựng xe gần bên chỗ đôi ta trò chuyện, nhưng khi quay
lại, anh không còn thấy chiếc Dream đâu. Anh hỏi, em lắc đầu: “Em không
biết nữa. Em cứ tưởng anh đưa xe đi gửi rồi”. Ngày ấy anh chỉ mới ra
trường, chiếc xe là gia tài quý nhất. Anh không giấu nổi sự lo lắng,
gương mặt dần chuyển sang xanh xám. Nhìn bộ dạng thảm thương đó của
anh, em bật cười khanh khách, chỉ tay về phía cuối gốc cây, nơi chiếc
xe của anh đang âm thầm nằm đó. Biết đây chỉ là trò đùa em bày ra nên
dù trong lòng có giận, anh cũng chỉ cười xòa.
Ngày yêu nhau có biết bao
kỷ niệm quậy phá của em khiến anh phải trằn trọc nhớ nhung khi hai đứa
giận hờn. Nhưng, khi cưới nhau rồi, tính khí em lại thay đổi thất
thường. Nhất là từ khi con trai chào đời, em trở thành một bà mẹ nghiêm
khắc, luôn chực chờ anh phạm lỗi để quở trách. Mỗi khi con khóc, anh
bày trò cho con chơi, em lại cáu gắt quát nạt: “Sao anh cứ thích hành
xác tôi vậy? Tôi không ở không mà dọn đồ chơi cho cha con anh đâu”.
Biết em chịu nhiều áp lực từ công việc, về nhà lại có con nhỏ nên anh
luôn muốn kề vai san sẻ cùng em, nhưng anh làm việc gì em cũng chê bai.
Những ngày cuối tuần, anh muốn mẹ con em được thư giãn nên nghĩ đến việc tổ chức dã ngoại cho cả nhà. Nếu là ngày còn con gái, có lẽ em đã nhảy lên mà ôm vai bá cổ anh, còn giờ thì hoàn toàn ngược lại. Em nhăn nhó, càm ràm: “Chỉ giỏi bày chuyện cho mệt người, tốn kém. Đi đến chỗ đông người để con lây bệnh à?”. Anh giải thích: “Cắm trại ở công viên, cũng ít người mà không tốn kém. Ở đó có nhiều cây xanh, dễ thở hơn”. Em bất chợt giận đùng đùng: “Đi mà thở mình anh đi. Em với con không đi đâu cả. Cả tuần làm bù đầu, ngày nghỉ cũng không yên”.
Nhiều lúc đi làm về sớm, anh chỉ muốn chạy lòng vòng đâu đó chứ không vội về nhà. Anh sợ nghe tiếng quát tháo, chì chiết của em. Anh sợ phải nhìn vào gương mặt nhăn nhó, bực bội của em. Đôi khi đi ngang qua những nơi hẹn hò của đôi ta một thời, anh thường nhớ về hình ảnh cô gái nghịch ngợm hay cười đùa của em ngày trước. Anh luôn ao ước một lần được gặp lại em của ngày xưa.
Theo Phunuonline.com.vn