Em luôn nhớ mãi về lần đầu gặp anh trong chuyến đi Đà Nẵng. Với em, Đà Nẵng đẹp vô cùng và sâu sắc đến lạ kì. Bởi nó ghi dấu hình ảnh của anh. Em không thể quên hình ảnh một chàng trai tươi tắn với nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi. Anh để lại trong em nhiều cảm xúc với nụ cười như con dấu khắc mãi trong trái tim em.
Em biết, chỉ có trái tim em loạn nhịp vì anh, tâm hồn em xốn xang khi em nghĩ đến anh. Em biết, anh là điều em mãi không bao giờ có được. Nhưng em vẫn hạnh phúc, vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em. Vì chuyến đi kì diệu đó, vì em gặp anh, vì em yêu anh. Chỉ vậy thôi, với em đã là quá đủ.
Khoảng thời gian em làm khóa luận tốt nghiệp là cả một chuối ngày vất vả. Nhưng sao em thấy nó thật tuyệt. Bởi em được anh quan tâm. Bởi em được động viên tinh thần qua mỗi tin nhắn của anh. Em biết, anh không yêu em, với anh, em là một người bạn. Và em cũng biết, anh yêu một người khác. Nhưng em không lấy đấy làm phiền lòng, em chấp nhận cuộc tình đơn phương này. Em có quá ngốc hay chăng?
Anh luôn nói em ngốc, em biết là em ngốc thật, chỉ bởi vì em yêu anh. Lý trí của em đã không thắng nổi trái tim em. Em chấp nhận là kẻ thất bại trong câu chuyện tình yêu này, em chấp nhận là người ngoài cuộc. Khi nghĩ về anh, em luôn bị giằng xé giữa lý trí và trái tim. Đó là một mớ cảm xúc hỗn độn, nó làm em nghẹt thở anh ạ, trái tim như bị ai đó thắt chặt, sao em lại yêu anh nhiều đến thế?
Cầu cho anh được hạnh phúc mãi mãi. Em không là người con gái cao thượng, bởi đơn giản em cũng là con người, khi yêu con người ta cũng ích kỉ lắm nhưng em sẽ ủng hộ anh, mãi mãi.
Gửi tình yêu của em ngàn nỗi nhớ, Yêu anh!
Theo Ngoisao.net