Trong số những người đến “cưa cẩm” chị Vân có không ít người đẹp trai lại “nhà mặt phố, bố làm to”… nhưng cuối cùng chị lại lấy anh Hưng - người hình thức cũng chỉ tầm 6 điểm, lại không có nhà mặt phố, và bố cũng không làm lớn.
Chị Vân kể, ngày ấy ngoài anh Hưng chồng chị bây giờ, còn có mấy người khác cũng “trồng cây si” tại nhà chị. Nhưng vốn là người ưa hình thức nên trong số đó chị cũng đã “chấm” được một anh chàng đẹp trai và dự định sẽ chính thức công bố “sự lựa chọn” của mình đúng vào lần sinh nhật lần thứ 24 sắp tới, nhưng chưa kịp thực hiện thì kế hoạch của chị đã “đổ bể” đúng vào hôm sinh nhật vì một “mánh khóe” của người mà hồi ấy chị ghét đến không thèm nhìn mặt.
Người ấy là anh Hưng - chồng chị bây giờ. Mặc dù chị Vân đã nhiều lần nói thẳng vào mặt rằng đừng đến nhà chị nữa nhưng anh Hưng vẫn lì lợm đến mức tối nào đi làm về cũng đến “trồng cây si” ở nhà chị. Nên việc chị đi đâu, làm gì, quan hệ với ai anh Hưng đều nắm rõ, vì thế anh cũng biết được, “đâu là đối thủ của mình” để tìm cách đối phó.Ngày sinh nhật chị Vân, anh Hưng biết thế nào cũng có những “vệ tinh” của chị Vân - đối thủ của anh xuất hiện. Nên hôm đó, anh đến nhà chị Vân từ rất sớm, quen sự có mặt của anh Hưng ở nhà mình, nên chị Vân cũng chả thèm quan tâm, thậm chí vì ghét, chị cũng chả thèm hỏi han đến. Tuy vậy, anh Hưng vẫn không lấy đó làm bận tâm, và cũng không tỏ ra tự ái, vẫn cứ chuyện trò rôm rả với mấy cô bạn gái thân của chị Vân và mời nước chu đáo các bạn bè của chị giống y như “nhiệm vụ” của anh phải thế.
Rồi chờ đợi lúc mọi người – trong đó có không ít các “vệ tinh” của chị đến đông đủ, anh ra “đòn” quyết định bằng một câu hỏi hết sức “vô duyên” dành cho chị Vân:“À Vân ơi, hôm trước mình đi biển về em cất cái quần áo bơi của anh ở đâu nhỉ, anh muốn lấy về mặc thử xem còn dùng được nữa không để vài hôm nữa cơ quan anh lại tổ chức, mình còn đi chứ!”.
Chị Vân nghe đến đó thì đỏ hết cả mặt mặt, mặc dù chưa hề đi biển với anh bao giờ và cũng chả giữ cái quần bơi nào của anh trong nhà mình, nhưng không dám phản ứng gì vì đông người quá nên chị ngại và“không tiện đuôi co”.Còn mọi người xung quanh chả hiểu mô tê gì thì cứ tưởng những điều anh Hưng nói là sự thật. Có người lại còn đùa:“Thân thiết đến thế rồi mà còn giấu”. Đặc biệt, các “vệ tinh” của chị Vân nghe đến đây thì lại bắt đầu nghi ngờ về sự trinh tiết hay thái độ “bắt cá nhiều tay” của chị Vân khi vẫn cố giấu chuyện đã yêu anh Hưng để giữ mối quan hệ với họ.
Kể từ ngày hôm đó, hay chính xác hơn là kể từ cau nói của anh Hưng, các “vệ tinh” của chị bắt đầu tỏ thái độ khác. Rồi tần suất họ đên nhà chị cũng thưa dần, chị nhận được ít lời hỏi thăm hơn, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những câu mang tính xã giao thông thường. Riêng anh Hưng thì vẫn “hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra” và quan tâm đến chị như ngày nào.
Mưa dầm thấm lâu, thời gian trôi đi, thấm thoát lại đến ngày sinh nhật chị Vân, lần này bạn bè, khách khứa vẫn đến đông nhưng những món quà của họ tặng chị, hay những lời nói cử chỉ họ dành cho chị thì khác rất nhiều. Nhưng anh Hưng thì khác một gói quà nho nhỏ, xinh xinh đi kèm với nó là một bó hoa lớn, điều đặc biệt là bó hoa đó chỉ giơ cao duy nhất một bông hồng hiên ngang cùng một bưu thiếp “Anh mãi yêu em”.
Nhận bó hoa chị Vân hiểu rằng mình đã yêu anh Hưng. Một thời gian sau họ tổ chức lễ cưới, và món quà hôm sinh nhật chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà anh Hưng dành cho chị.
Theo Afamily