Đơn giản là vì em yêu và tôn trọng anh và em cũng muốn con em sẽ có một người bố tuyệt vời là anh.
Có thể nói em là đọc giả trung thành của Afamily. Em rất thích đọc mục tâm sự để có thêm kinh nghiệm sống. Sau khi đọc bài tâm sự của Bảo Ngọc “Có nên dấn sâu vào mối tình lệch tuổi”, em nhận thấy có một chút gì đó giống hoàn cảnh của em hiện tại. Vì thế em xin gửi tâm sự của mình trước hết để thể hiện sự đồng cảm với Ngọc, sau nữa em muốn xin các anh chị và các bạn cho em một vài ý kiến từ sự đã trải nghiệm của chính mình.
Em hiện là sinh viên của một trường cao đẳng ở miền Trung. Hè này sau khi tốt nghiệp, em dự định sẽ vô Sài Gòn để học liên thông và cũng vừa xin việc làm ở trong đó. Trong suốt 3 năm học ở đây, em tự nhủ là sẽ không yêu ai và sẽ tập trung cho việc học vì em nghĩ tương lai em sẽ không cố định ở đây nên em không dám nhận lời yêu ai cả để sau này khỏi lưu luyến, đau khổ. Nhưng cách đây 4 tháng, anh ấy đã chủ động làm quen với em qua điện thoại. Em đã biết anh ấy trước đó, nhưng chỉ là biết mặt và cười xã giao thôi.
Anh ấy là tổ trưởng bộ phận bảo vệ của một khách sạn 4 sao, bên cạnh quầy hàng lưu niệm nơi em làm thêm trong thời gian em đi học. Anh ấy đã 39 tuổi, hơn em 18 tuổi. Anh ấy nói là anh đã để ý em 2 năm nay rồi nhưng do tính nhút nhát nên anh ấy không dám làm quen, vì nhìn em có vẻ nghiêm túc quá.
Sau đó chúng em đã gặp gỡ nói chuyện với nhau rất nhiều lần. Qua tiếp xúc, em cảm nhận được tình cảm chân thành của anh dành cho em. Bản chất của anh là người tốt, quan hệ rộng, mọi người xung quanh nơi anh ấy làm việc, nơi anh sống đều yêu quý, kính nể anh. Nhưng chỉcó mỗiviệc bày tỏ tình cảm thì anh khá rụt rè.
Khi nói lời yêu em, anh ấy đã cố gắng nhìn thẳng vào mặt em nhưng đôi tay thì run run không nói được gì (lúc đó nhìn anh, em vừa thương vừa buồn cười). Tối đó anh đã nhắn tin rằng cho anh ấy tỏ tình bằng tin nhắn được không? Em đã đồng ý và chúng em yêu nhau từ đó.
Anh đã từng tâm sự với em rằng. Trước đây anh cũng có yêu một ngưới con gái, anh chị yêu nhau sâu đậm và đã từng tính đến chuyện kết hôn, nhưng ba mẹ chị ấy đã không đồng ý và ép gả chị cho một người con trai khác mà gia đình chị mang ơn. Để níu giữ tình yêu, chị đã giả điên, giả dại, bệnh tật,…. nhưng đều vô ích. Chị rủ anh bỏ trốn nhưng anh không đồng ý vì sợ để lại tai tiếng cho chị. Cuối cùng chị cũng miễn cưỡng đi lấy chồng.
Trước ngày cưới chị ấy cũng đã tìm gặp anh để muốn hiến dâng đời con gái cho anh. Mặc dù cũng muốn làm chuyện ấy với người mình yêu nhưng lương tâm không cho pháp anh làm vậy. Anh thấy nếu anh làm vậy thì rất bỉ ổi nên anh quyết giữ gìn cho chị để chồng chị sau này sẽ tôn trọng chị, chị sẽ được hạnh phúc.
Sau đám cưới của người yêu đi lấy chồng, khỏi phải nói anh buồn bã, hối hận thế nào. Giá như lúc đó anh làm liều, sống bỉ ổi một chút thì biết đâu sẽ giữ được người mình yêu. Anh hết sức tuyệt vọng và lao vào rượu chè, bán độ,….bao nhiêu tài sản dành dụm được anh đem ra phung phí cả. Đến khi nguôi ngoai nỗi đau trong quá khứ, nhìn lại thì đã lớn tuổi, anh không đủ tự tin để làm quen với cô gái nào nữa.
Lúc đầu làm quen với em, anh ấy nói chỉ muốn tìm một người bạn thôi. Nhưng khi tiếp xúc, anh ấy nhận thấy em là người con gái thắp lên ngọn lửa trong trái tim anh sau chục năm đóng băng. Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không để mất em một lần nữa.
Nghe anh tâm sự như vậy, em thực sự yêu anh, tôn trọng anh hơn và cũng muốn gắn bó với anh, làm động lực cho anh để kéo anh ra khỏi con đường anh đang đi lạc. Em cũng đã nói với anh rằng, em cũng yêu anh nhưng em cũng muốn đi học, xin việc vì em mới 21 tuổi, sự nghiệp chưa ổn định nên em chưa tính đến việc lập gia đình.
Anh trả lời, khi yêu ai cũng ích kỷ, muốn giữ người yêu bên cạnh mình, nhưng không vì thế mà anh ép buộc em ở gần bên anh. Em cứ học, tự do bay nhảy, thực hiện ước mơ của em, anh tin em, anh sẽ đợi em, vì anh muốn em sẽ là mẹ của những đứa con anh, mặc dù đối với anh hạnh phúc đó hơi muộn màng. Anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu, thỉnh thoảng anh sẽ vô đó thăm em.
Bản thân em cũng nhận thấy, từ khi quen em, anh đã thay đổi rất nhiều, anh ấy đã lắng nghe và làm theo những lời khuyên của em. Hiện tại ngoài giờ làm việc ở khách sạn, anh ấy còn làm thêm công việc phân phối café. Em rất vui và tự hào về anh ấy. Em cũng thầm nhủ rằng: em sẽ làm động lực cho anh ấy, sẽ tin tưởng anh.
Dù sau này bố mẹ em có ngăn cản vì tuổi tác, trình độ giữa hai đứa thì em cũng sẽ không bỏ cuộc, em sẽ xóa đi khoảng cách về tuổi tác và về trình độ để đến với anh ấy. Đơn giản là vì em yêu và tôn trọng anh và em cũng muốn con em sẽ có một người bố tuyệt vời là anh.
Chính vì thế, mình cũng muốn khuyên Ngọc rằng: Bạn hãy cố gắng cảm nhận xem bạn có thực sự yêu người thầy ấy hay không, nếu thực sụ yêu thì khoảng cách về tuổi tác không phải là vấn đề lớn đâu bạn.
Mình phải tin tưởng vào tình yêu của mình, nếu yêu nhau thì phải vun đắp cho tình yêu đó. Vì đời người ngắn nguổi lắm, chỉ có vài chục năm thôi. Hôm nay thì tốt đẹp nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao. Vì thế mình nên trân trọng những cái mình có hiện tại bạn ạ. Mình chúc bạn sẽ sớm tìm ra tình yêu thực sự của mình.
Chúc bạn luôn may mắn!
Theo Afamily