Chồng thương mua bánh trôi tàu một tô
“Đắng miệng lại húng hắng ho
Làm sao nuốt được cả tô hỡi chồng?”
“Cái công anh lượn 2 vòng
Chọn quán rẻ nhất mới không… thiếu tiền
Giá gì… dựng đứng cả lên
Thôi thì mẹ đĩ tiếc tiền giúp anh”.
“Vâng, em tiếc cái công anh
Nhưng em khó ở chẳng ăn được gì
Anh mang mời bánh u đi”
“Nhưng u cũng ốm li bì mà em”
Bỗng đâu hờn tủi dâng lên
Dừng cảm, ngưng sốt, hết rên hừ hừ:
“Chồng ơi, nom thế mà… đù
Phăm phăm chúc tết thì u ốm gì
Nào nào, động não chút đi
Bình thường u khỏe khác gì Sumo
Ngày thường chợ búa u lo
Đến phiên chợ tết u đo giường liền”
“Phải rồi, “rổ rá” nó lên
Cụ già não ruột, thanh niên xót lòng
Công nhân cho đến văn phòng
Hết than vì giá lại vòng sang lương"
Vợ chồng đang lúc... triều cường
Bỗng nghe lịch bịch, u đương xách làn:
"Thôi u còn chút lương tàn
Để u đi chợ cho nàng nằm chơi
Cho chàng than vãn ỉ ôi
Toàn quyền chợ búa của tôi cơ mà"
Nói rồi quày quả bước qua
Mồ hôi chồng rịn, vợ la: "U đừng...
Con dại ăn nói lung tung
Cho con xin lỗi, u đừng giận nha
Giá cả tăng vọt thế mà
Con vô tâm quá để bà phải lo
Từ nay việc nhỏ việc to
Cho con gánh vác phận tròn làm dâu"
U già cảm động hồi lâu:
"Được rồi, nay ốm thì dâu cứ nằm
U đi ra chợ cái nhoằng
Haiza, mặc cả giảm dần giá thôi"
Nàng dâu bỗng vuốt mồ hôi:
"Mấy ngày sau tết giá thôi muôn hình
Siêu thị niêm yết giá nên
Để con đến đó, về liền cho coi"
Vụt nhảy xuống đất, hỡi trời
Bỗng nghe "cốp" cái nhất thời rất vang
Hóa ra đầu đập vào bàn
(Cho chừa cái tội nói quàng nói xiên)
U già thở xuống hít lên:
"Thôi nay dâu cứ ở nguyên trong nhà
Dưỡng thân, dưỡng thể, giữ nhà
Từ mai cứ thế, dâu à, phát huy!"
Theo Hà Thy
Eva.vn