Đớn đau chồng chửi vợ hoang dâm

havan |

Anh nhìn em như loại đàn bà hư hỏng vì em thủ dâm để thỏa mãn nhu cầu.

Có lẽ đêm qua anh đã bất ngờ nhiều lắm. Sự hốt hoảng trên gương mặt anh đã nói lên điều đó. Và em cũng hiểu, vì sao anh lại lớn tiếng chửi bới, quăng quật mọi thứ và đáp những món đồ gớm ghiếc đó ra giữa phòng khách mặc cho con chúng mình ở đó. Có lẽ vì anh thấy ghê tởm em – một người đàn bà mà anh gọi là “đồ mất nết”. Anh như muốn phanh phui ra một sự thật quá ư tồi tệ về em nhưng anh không hề biết rằng, đằng sau cái mà anh cho là “đồ đàn bà hoang dâm” ấy là cả một nỗi đau quá lớn của em.

Hẳn anh sẽ còn ngạc nhiên và choáng váng hơn nữa khi anh biết được rằng em đã từng làm “chuyện ấy” một mình từ nhiều năm trước chứ không phải lúc này – khi mà với anh, chuyện tình dục không còn đủ sức hấp dẫn. Ngần ấy năm làm vợ, làm mẹ, em lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi với đủ thứ công việc chất chồng trong một ngày.

Điều duy nhất mà em khao khát, mong mỏi là có những phút giây thư thái, thoải mái và ngập tràn hạnh phúc bên chồng. Nhưng dường như anh nghĩ với em chuyện đó chỉ có chức năng để sinh con đẻ cái và phục tùng cảm giác cho anh. Bởi thế mà mười mấy năm làm vợ chồng, anh đã đối xử với em đúng theo cái cách mà anh đã nghĩ.

don-dau-chong-chui-vo-hoang-dam

Cuộc yêu nào anh cũng chỉ chú tâm làm cho xong việc để thỏa mãn nhu cầu của mình mà không cần biết em ra sao. Em đã có không biết bao đêm khóc thầm vì tủi thân. Em nhớ, trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài hơn chục năm của mình, đã từng rất nhiều lần em nói với anh về việc vợ chồng nên thay đổi một chút để cả hai cùng được tận hưởng những cảm giác tuyệt vời của tình dục. Nhưng với anh những điều đó không đủ làm anh bận tâm. Anh quá mệt để dành thời gian dạo đầu cho em.

Anh làm "chuyện ấy" chóng vánh để đạt được điều mình muốn rồi lăn ra ngủ mà không cần biết em thế nào. Công việc bận rộn và sự mệt mỏi về thể xác khiến anh không đủ kiên nhẫn cho việc khơi gợi cảm hứng cho em. Và đó là lí do cho việc không biết bao lần, những lần gần gũi anh giống như một tra tấn, cực hình với em vì chỉ có sự đau đớn do không được tạo cảm giác vừa đủ trước khi bắt đầu cuộc yêu. Nhưng những điều đó có bao giờ là sự bận tâm của anh?

Em cũng đã từng đấu tranh tư tưởng, từng xấu hổ và khinh thường chính mình khi trong đầu nảy sinh ra suy nghĩ thủ dâm. Với em, "chuyện ấy" vẫn như một điều gì đó thật lố bịch và sai trái. Nhưng khi người ta phải sống mãi trong sự thiếu thốn về tình cảm người ta hẳn phải tìm cách giải thoát cho chính mình. Và sau rất nhiều lần ngỏ ý cùng anh nhưng anh phớt lờ mọi chuyện, cuối cùng em đã phải làm việc ấy để giúp mình xóa tan đi những bực dọc và thèm khát.

Cuộc hôn nhân của mình vẫn tốt đẹp. Anh vẫn hài lòng với những điều mà anh đạt được do em mang lại, còn em tự làm hài lòng mình. Chẳng một ai hay biết phía sau sự đầm ấm của gia đình mình là sự tủi hờn cay đắng của em. Ngay cả anh – người chồng đầu gối tay ấp của em còn không hiểu nổi thì làm sao có ai hiểu được.

Em cũng đoán định được rằng rồi sẽ có ngày anh biết mọi chuyện. Trong suy nghĩ của em, ngày anh biết sẽ là ngày anh hiểu ra rằng anh đã hờ hững, đã vô tâm và thiếu tinh tế đến như thế nào khi để người vợ của mình chưa từng một lần được biết đến mùi vị "chuyện ấy" cùng chồng.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác xa như vậy. Khi bắt gặp em dùng món đồ chơi tình dục tự kích thích mình, anh nhìn em như một thứ quái vật không có lòng tự trọng. Trong khi em luống cuống để thu dọn chiến trường thì anh bắt đầu quát tháo và chửi bởi ầm ĩ như thể vừa bắt quả tang vợ mình ngủ với trai.

Anh đáp những món đồ đó ra giữa nhà và nhìn em bằng ánh mắt của sự hận thù. Anh chửi bởi, anh gầm gào và cay nghiệt hơn anh gọi các con ra để “nhìn rõ cái bản chất đồi trụy của mẹ chúng mày”. Với em, mọi thứ như một dấu chấm hết. Em chỉ còn thấy sự tuyệt vọng quanh mình. Nhìn ánh mắt ngây thơ của các con, cái bộ dạng không hiểu nổi mấy dụng cụ kia dùng để làm gì em dường như không thở nổi. Em không ngờ rằng anh lại hành xử theo cách này, cách không chỉ khiến em và các con bị tổn thương mà chính anh cũng mất đi sĩ diện của mình.

Em đã sai ư? Em đã sai khi tận tụy là một người vợ trong bao năm để rồi chưa một lần được chồng quan tâm mình muốn gì, cần gì trong "chuyện ấ"y? Em đã sai khi không dám phản bội mà chỉ dám dùng những món đồ đó để giải tỏa nhu cầu sinh lí của mình? Lẽ nào em đã sai? Giờ em sẽ phải làm gì? Đối diện với một người chồng khinh em như đồ hư hỏng, với các con nhìn em như người mẹ tội lỗi?

Theo Eva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại