Tớ tự cho rằng mình đã yêu, và biết yêu khi bắt đầu học trung học. Tình cảm của con nít, ai cũng nói về thời học sinh như thế. Cậu ấy mới chuyển từ Hà Nội về lớp tớ học. Cậu ấy trắng, hay nói và học rất đều các môn, con gái ở quê có khi nào thấy được một người như vậy không nhỉ? Cậu ấy ngồi cạnh mình, học chung đội tuyển Văn với mình. Cô bé lớp 7 nghĩ gì?
Mình có thể sẵn sàng cho bạn ấy mượn tập, chép bài giùm hay để dành tiền để mua một cây kẹo tặng bạn ấy. Bạn ấy cũng vô tư tiếp nhận nó.
- Đen, nói Đen ra cầm cặp giúp mình đi, nhanh lên.
- Ê, ra cầm cặp cho Nghĩa kìa, hai đứa mày cứ như thích nhau rồi ấy nhỉ?
Tớ chạy vội ra, mặc dù đã cho thằng bạn một cái đá nhưng trong lòng tớ vui lắm. Tớ cũng nghĩ cậu đã dành tình cảm thật cho tớ rồi. Là người ở bên cậu nhiều nhất trong lớp, cũng có thể lắm chứ. Mình luôn cố gắng học thật tốt trong đội tuyển. Có tới 3 đứa con gái, và tớ biết cả 3 đứa cùng ngưỡng mộ cậu.
Mỗi lần cậu xung phong phát biểu, lên bảng làm bài tớ đều dành một chút thời gian để nhìn lén cậu, nhìn khuôn mặt vui vẻ khi cậu được điểm cao, buồn khi cậu không nắm chặt hai bàn tay vì làm bài không tốt.
Sau kỳ thi học sinh giỏi, chúng mình đều hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Chắc cũng phải có giải chứ nhỉ, tớ thấy mình làm tốt, mà sao lâu vậy, lo quá
- Không sao đâu, so với bọn tớ, cậu xuất sắc mà.
Tớ cũng chỉ an ủi cậu được như thế. Nhìn cậu lo lắng, tớ ước nếu mình không có giải mà cậu được giải cao tớ cũng vui. Hôm đó, lần duy nhất cậu dẫn mình đi ăn kem, cây kem 500đ ngon nhất.
Cậu được giải nhất toàn huyện còn tớ được giả ba, chỉ có hai đứa mình được giải thôi. Cậu đã ôm tớ trong lúc vui mừng, đêm ấy tớ không ngủ được. Có gì đó bất an cũng xuất hiện cùng lúc. Ngày tổng kết, cả lớp có tổ chức buổi liên hoan ngọt, mình ngập tràn trong niểm vui vì lần đầu tiên được giải trong lần ầu tiên đi thi và cũng là lần đầu tiên cầm cầm tay tớ chụp ảnh chung cả lớp.
Kỳ nghỉ hè kéo dài, mình cứ nghĩ sẽ gặp lại cậu, nhưng cậu đã chuyển về thành phố, khi ấy chưa có điện thoại di động, mình ghét phải thấy cái cảnh chia tay lắm và mình mãi mãi không thấy cậu.
Gia đình cậu trước kia giàu lắm, bố cậu làm kỹ sư, còn mẹ làm bên công ty may, nhà cậu có xe hơi, có nhà lầu, cậu là con một. Nhưng từ lúc mẹ cậu bị bệnh tâm thần, bố cậu bán cả gia nghiệp mà mẹ không đỡ, đành chuyển cậu về quê ở với ông bà.
Chuyện này cũng không làm đứa con gái như tớ quan tâm bằng việc cậu thích Lan Anh, cô bạn trong đội tuyển Anh. Cậu hay xuống nhà bạn ấy chơi, mua kẹp tóc cho bạn ấy, còn chở bạn ấy lên chợ huyện nữa.
Vậy là cậu không thích tớ, cậu chỉ coi tớ như một người có thể lợi dụng được, tớ đã cho là vậy. Tớ cũng buồn nhưng không nhiều, vì dù sao với một đứa con nít còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn. Cậu được ghi vào nhật ký với hai chữ “kỷ niệm”.
Theo Mực Tím