Tôi nhớ như in ngày mới được đưa về Trại giam Tân Lập (Hạ Hòa, Phú Thọ), nhìn thấy biển ghi tên căn phòng hạnh phúc, những nữ phạm nhân trong phân trại đều khóc. Ai cũng hiểu một lẽ thường rằng, có những người vợ sẵn sàng ở vậy nuôi con chờ chồng đi tù từ năm này qua năm khác, nhưng có mấy người đàn ông chấp nhận thủy chung, nuôi vẹn tình yêu với một người vợ tù tội? Vậy mà thật may mắn, tôi được số phận ban cho một người chồng có tình yêu vợ vượt lên cả những cách bức của song sắt chốn lao tù...
Các nữ phạm nhânTân Lập học nghề trong trại giam.
Tôi và anh ấy ở cùng một huyện, tình cờ quen rồi yêu nhau mà chẳng hề biết đến mối mâu thuẫn của hai gia đình đã được truyền lại từ đời nào. Cái ngày người lớn hai bên gặp nhau cũng chính là ngày chúng tôi bị chia cắt, cấm đoán kịch liệt. Để được ở bên nhau, chúng tôi bỏ quê lên mạn ngược, tự tổ chức một đám cưới giản đơn, bình lặng.
Với số vốn ít ỏi, tôi mở một sạp bán rau nhỏ ngoài chợ, chồng tôi lăn lộn với những chuyến buôn gà. Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm buôn bán, chúng tôi bị lừa, nhiều khi mất sạch vốn liếng. Khó khăn nối tiếp khó khăn khi tôi sinh con không thể chạy chợ, mọi gánh nặng đổ cả lên đầu chồng. Những tối khuya, thấy anh uể oải trở về, mặt mũi phờ phạc, người gầy rộc đi, lòng tôi như thắt lại.
"Túng quẫn làm liều", muốn san bớt vất vả cho chồng, tôi nghe theo lời rủ rê của một người quen, lén anh ấy đi mua ma túy về bán cho những con nghiện quanh khu trọ... Cho tới cái ngày, công an đến tận nơi tra còng số 8 vào tay tôi, anh bàng hoàng, đau đớn. Tôi bị tòa xử 10 năm tù giam. Tôi đã nhiều lần khóc ngất xin chồng viết đơn ly dị nhưng anh từ chối.
"Em và con là tất cả ý nghĩa của cuộc đời anh. Anh có lỗi vì đã không tròn trách nhiệm làm chồng, không thể cho mẹ con em một cuộc sống tốt để em phải ra nông nỗi này. Anh sẽ nuôi con đợi em về"- anh nói với tôi và làm đúng những gì mình nói.
Anh đến ngân hàng, trình bày hoàn cảnh, xin vay vốn để thầu một quả đồi hoang làm trang trại trồng cây ăn quả và nuôi cá. Anh đã dần tạo lập được cuộc sống ổn định, mua đất, xây được một ngôi nhà khang trang đợi tôi về. Bận rộn nhưng anh vẫn đều đặn 2 tháng một lần vào thăm tôi. Anh còn viết những lá thư dài, gửi tặng hoa hồng, lời chúc tới tôi vào những dịp 8.3, 20.10. Chính tình yêu của anh đã nâng đỡ tôi đi qua những năm tháng tù tội. Tôi tự hào, hạnh phúc và thầm tạ ơn điều kỳ diệu ấy...
Ngày tôi được đặc xá ra tù trước thời hạn, nhìn thấy hai bố con đứng đón ngoài cổng trại giam, tôi khóc nức nở. Tôi tự nhủ, những tháng năm còn lại của cuộc đời sẽ cố gắng sống thật tốt, chăm chút và nâng niu tổ ấm thiêng liêng mà anh đã tặng cho tôi.
Chị Trần Thị May, thôn Tồm Làm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
Theo Danviet.vn