Dù không muốn nhận nhưng đôi khi vẫn có lời nói qua lại giúp hắn hiểu rằng mình đẹp trai. Có kẻ lắc đầu tiếc rẻ: “Sao mày không đi làm diễn viên?”, hắn ngạc nhiên và cho đây là câu hỏi khó hiểu. Sao mọi người lại có thể đổ đồng hai phạm trù khác hẳn nhau thế, bởi sắc đẹp và làm diễn viên đâu phải lúc nào cũng đi cạnh nhau, phải kèm năng khiếu, nhiệt huyết yêu nghề. Nếu không thế hẳn các vai của hắn sẽ liên tục nhận được cà chua và trứng thối, không khéo hắn còn bị ném đá tơi tả mặt mày, cho hết đẹp trai cũng nên.
Rồi hắn lấy vợ, không xinh bằng hắn cũng là do nhận xét mọi người đưa đến. Câu “Vì sao lại lấy con bé kém sắc ấy?” cũng là một câu hỏi lạ. Hắn lấy người bạn đời để cùng mình bước tiếp chặng đường, một người chung chí hướng, bên hắn kiến tạo tương lai, tìm hạnh phúc đích thực. Vậy thì liên quan gì đến chuyện đẹp xấu và đơn giản sau đám cưới hắn không được phép nghĩ mình đẹp trai nữa.
Thế nên cái chuyện bà giúp việc về quê có việc đột xuất, hắn được giao nhiệm vụ tối quan trọng là lo lắng cho an nguy của gia đình, chăm từng bữa ăn giấc ngủ của vợ con là việc hết sức bình thường.
Mấy người bất ngờ đến chơi vào một ngày chủ nhật đẹp trời, thấy hắn đang giặt chăn màn, họ lớ quớ như không tin được ở mắt mình, một người e dè: “Cậu đẹp trai thế mà lại phải giặt giũ á?”. Lại thêm một lần khó hiểu nữa, hắn chịu không thể lý giải được đẹp trai thì ảnh hưởng gì đến việc hắn đang làm?
Rồi họ lại hỏi, “sao vẫn dùng điện thoại lỗi mốt này” khiến hắn thoáng lúng túng: “Chả lẽ vứt đi”. Song sự thật là vợ không thích cho hắn dùng đồ “xịn” sợ gái tăm tia. Và vợ “nhờ” hắn làm việc nhà để bớt thời gian nhàn cư dễ “vi bất thiện”.
Sau bữa liên hoan, giám đốc xuống khen dâu phòng hắn, vợ cậu nào nom cũng hòa nhã, khéo léo. Lúc sếp về anh em bảo nhau: “Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, rận nhà em béo múp”. Sếp hắn nén tiếng thở dài khai: “Còn nhà anh, bọn rận đang sinh con đẻ cái, cũng mũm mĩm không kém bố mẹ nó rồi”. Điều này thì hắn tin vì hai thằng đồng cảnh ngộ.
Chuyện vợ giữ thẻ ATM như một lẽ đương nhiên, đã bao lần hắn nhỏ nhẹ ý kiến với vợ là nhớ để dư ít tiền đủ để nó còn thông báo biến động số dư qua điện thoại của hắn, ấy thế mà nhiều lần chẳng thấy báo cáo gì, hỏi ngân hàng họ kiểm tra rồi cười khi khí: “Tài khoản của anh không đủ tiền để dùng dịch vụ ấy”, hắn xấu hổ muốn độn thổ.
Nhưng hắn vẫn còn oai hơn sếp hắn. Đường đường là trưởng phòng, hơn hắn hai tuổi, đẹp trai hơn hắn hai bậc, mà còn “khổ nhục” hơn. Mỗi lần đám cưới là vay loạn xị ngậu rồi hôm sau mới mang tiền đến trả, sau khi đã trình vợ cái thiệp mời. Hắn thì hàng tháng vợ vẫn cấp cho một khoản tiền kèm theo cái nhìn cảnh cáo nếu có ý định tiêu quá tay thì coi chừng và sẽ phải qua một loạt các bức “tường lửa” kiểm soát mới được duyệt chi.
Ra là vợ hắn và vợ sếp có qua lại thủ thỉ với nhau phương án quản chồng. Câu nằm lòng của họ là: “Các lão ngời ngời thế, có tiền trong tay dễ sinh hư”.
“Lương nộp đủ, tối ngủ nhà” - cũng vì gia quy này mà có lần sếp hắn khốn khổ, say gần chết vẫn phải lết về nhà điểm danh kẻo sẽ được ra đường với đôi bàn tay trắng.
Nhớ hôm hắn và sếp tự lái ô tô đi công cán, vừa về thì có thằng “đệ” gọi với, nhờ tiện ô tô thì qua mua hộ chúng hai bình nước tinh khiết để phục giải đá bóng đang diễn ra ở sân vận động.
Đến quán, sếp đưa lý do rất dễ thương là quên ví, hắn nghi ngờ điều ấy song đành lòi cái ví viêm của mình, bị thiếu 5,000đ hắn từ tốn bảo cô bán hàng bớt cho. Cô ngúng nguẩy, vẻ không vui: “Đẹp trai, đi ô tô thế mà mặc cả mấy đồng bọ”, sau đó miệng lẩm bẩm, hắn đoán là cô ấy chửi hắn ki bo.
Vậy đấy, chẳng cần xấu giai mới được nghe chửi! Phen này hắn quyết sẽ vùng lên, sẽ bớt đẹp giai cho vợ khỏi áp bức.
Theo Dantri.vn