Sau khi đám cưới tổ chức xong xuôi, mẹ chồng tôi nói với tôi rằng “nhà chỉ có mình thằng Chung là con trai, nó bị tai nạn năm 17 tuổi nên ảnh hưởng đến thần kinh chứ thể chất ban đầu nó phát triển rất tốt.
Bác sĩ nói sinh con sẽ không có vấn đề gì cả. Con chỉ cần sinh con và chăm sóc chồng.
Mọi tài sản của gia đình này sẽ thuộc về con hết. Hai chị của chồng con đều giàu có và chúng nó không tranh giành gì với con”.
Nghe những lời mẹ chồng nói tôi còn biết nói sao. Và tôi chỉ biết cái mình phải làm là đẻ cháu cho nhà họ.
Đêm tân hôn, chồng tôi cười hề và ngồi cạnh tôi. Anh ta chỉ nói “vợ ơi anh phải làm gì? Mẹ có dạy nhưng anh quên rồi?”. Ôi trời ơi, chồng ơi là chồng. Trong đầu tôi như muốn hét lên.
Tôi lại nhớ từng người tình đã đi qua cuộc đời tôi. Người nào cũng mãnh liệt, cũng da diết là thế vậy mà… Không một người đàn ông nào tôi phải chủ động, vậy sao giờ đây tôi phải dạy chồng mình cách học “làm tình” với vợ.
Sau gần hai tiếng “dạy học”, tôi mệt rã rời nhưng chồng tôi có vẻ hứng thú.
Tôi nằm trên giường không một mảnh vải che thân và để cho người chồng thiểu năng học cách làm tình. Anh ta cũng biết dùng tay, dùng chân và thay đổi tư thế.
Gần nửa giờ sau, anh cũng nằm vật ra vì mệt và đã “chiến đấu” xong.
Một tháng sau, tôi có tin vui. Và tôi biết tôi đang mang trong mình dòng máu của chồng tôi, một người chồng thiểu năng trí tuệ. Chưa bao giờ tôi có thai mà có cảm giác hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng như vậy.
Tôi thực sự thèm khát cảm giác thăng hoa với người đàn ông thực thụ.
Tôi đếm từng ngày để sinh con và tôi đang mong chờ sẽ có được cảm giác dục vọng của mình với người đàn ông mình thích.
Tôi sẽ không phải dạy họ làm như thế nào để tạo cảm giác cho tôi cũng như cho họ.
Theo Phunutoday.vn