Chưa học hết cấp III, tôi phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng. Quê tôi nghèo lắm, con gái ít được đi học. Tôi lấy chồng sau gần 1 năm yêu nhau, tôi biết anh qua sự giới thiệu của cha mẹ mình. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Anh sinh năm 1984, ở cùng xã, anh không đi học và hiện tại đang làm thợ hàn xì cho một cửa hiệu ở Hà Nội.
Ảnh minh họa
Cứ tưởng rằng lấy chồng rồi thì cuộc đời từ đó được yên ổn, thế nhưng tôi cảm thấy cuộc sống thật quá chán nản và buồn bã. Nó đã làm tôi mất đi hết tất cả những mộng tưởng về một mái ấm gia đình hạnh phúc mà trước kia tôi từng mơ ước.
Ngày cưới của tôi đã định, anh nói phải ra Hà Nội để mời một người bạn quan trọng, tôi nghĩ chắc là người bạn ấy quan trọng với anh lắm nên cũng không hỏi han gì nhiều. Chiều tối anh điện về và nói anh không thể về được vì đã muộn không còn xe phải ở lại đó ngủ sáng mai mới về. Tôi tin tưởng và không hỏi anh gì thêm nữa.
Ngày cưới gần đến, anh gọi điện cho tôi và … anh đã khóc, giọt nước mắt cho người con gái mà anh đã từng yêu thương tha thiết, nhưng bố mẹ anh đã kịch liệt phản đối vì cho rằng cô gái ấy không phải người tốt, lăng nhăng và đa tình. Lúc đầu cô ta dễ dàng đồng ý chia tay anh nhưng sau khi biết tin anh sắp lấy vợ nên cô ấy tỏ ý muốn quay lại. Anh không chấp nhận vì sự việc đã quá muộn màng, lý do là anh sắp phải lấy tôi. Người bạn mà anh qua đêm hôm ấy chính là cô ta, cô ấy muốn anh ở lại ngủ với cô một “đêm cuối”.
Tôi giận nhưng rồi cũng bỏ qua vì anh nói rằng đó chỉ là quá khứ, bây giờ anh chỉ có tôi mà thôi. Nhưng sống với nhau tôi mới nhận ra họ vẫn thường xuyên liên lạc và ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Nhẹ nhàng gặng hỏi thì anh nói: “chuyện bạn bè có gì đâu mà cứ ghen linh tinh nhỉ”. Có hôm khi đang nói chuyện với cô ta bị tôi bắt gặp anh vội vàng tắt máy và bao biện rằng anh vừa nói chuyện với một người bạn.
Ít lâu sau cô kia thay số, chồng tôi cứ nghĩ rằng thay số tôi sẽ không để ý nữa. Nhưng những cuộc gọi dài, những tin nhắn thân thương đều lưu trong máy đã tố cáo anh tất cả. Có thể anh cũng không có ý muốn giấu tôi làm gì, mọi chuyện về cô ta anh đều kể cho tôi nghe hết, anh còn nói “cô ấy cứ rủ anh hôm nào rảnh đến chỗ cô ấy chơi và ngủ lại cũng được”. Tôi chỉ biết lắng nghe mà không một lời trách móc.
Anh giữ nguyên tấm ảnh của cô ấy trong ví và kèm theo ảnh của anh bên cạnh mà không hề nghĩ đến sự tồn tại của tôi. Tôi không dám làm gì nó vì đó là thứ vô cùng quý giá với anh. Một lần tôi sơ ý giặt đồ mà quên không bỏ ví ra khỏi quần vì thế nó đã bị ướt. Anh hốt hoảng kiểm tra ngay xem tấm ảnh của cô ấy có sao không. Tôi chỉ còn biết vừa giặt đồ vừa khóc.
Lần khác, mẹ chồng tôi nhìn thấy tấm ảnh ấy, bà toan định xé đi nhưng bị anh lấy lại và tuyên bố rằng: “Cấm không ai được động vào tấm ảnh này”. Mẹ chỉ biết khuyên tôi yên tâm vì nếu nổi cáu anh sẽ giận mà bỏ đi theo luôn người con gái kia mất. Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.
Đã gần ba tháng cưới nhau nhưng anh vẫn không ngừng nói chuyện với người con gái ấy, quá đáng nhất là anh còn nói chuyện ngọt ngào với cô ta ngay trước mặt tôi và mẹ chồng mà vẫn khăng khăng nói rằng chỉ là chuyện bạn bè. Tôi chỉ biết cay đắng nói với anh rằng: “Anh cưới cô ấy đi rồi về em sẽ giặt quần áo cho hai người, nấu cơm cho hai người và làm hết việc nhà thay cô ấy nữa”. Anh nói: “Chỉ nói chuyện cho sướng mồm chứ làm gì đâu mà sợ”. Nếu tôi có cãi rằng: “Không tôn trọng nhau thì tôi cũng sẽ làm thế cho anh xem” thì nhận được câu trả lời vô tình: “Muốn làm gì thì làm, miễn đừng để tôi biết, sau này thì đừng hối hận”. Nói thì nói thế nhưng sao tôi làm được như vậy. Tôi thấy cực cho số phận của mình, nhiều đêm tôi đã khóc thầm và nghĩ rằng không biết bao giờ mới thoát khỏi cái kiếp này.
Tháng trước tôi có làm việc tại một cửa hàng photo gần sát chỗ anh làm và sau khi nghỉ một tháng về làm mùa giúp cha mẹ, hôm qua chúng tôi lại lên đó. Mới xuống xe cô ta đã gọi cho anh, nghĩ rằng anh đi một mình nên cô ta nói anh lên phòng trọ ở Mỹ Đình ngủ với cô ta. Tôi tức giận nói rằng: “ Nếu anh thích thì anh cứ lên”.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa, tôi thật sự bất lực và thất vọng vô cùng. Ở bên vợ nhưng anh luôn nghĩ đến người đàn bà khác. Nếu yêu nhau như vậy sao họ không quyết tâm mà đến với nhau, kéo tôi vào làm gì để tôi trở thành người thứ ba ngu ngốc trước mặt họ. Tôi giận mình vì đã quyết định quá nhanh chóng, tôi không thể ly hôn vì tôi mới lấy chồng, hơn nữa tôi còn quá trẻ. Ngoại trừ cha mẹ chồng tôi thì ai cũng nói rằng thật sự tôi quá “ngu”. Họ khuyên tôi nên chia tay khi chưa quá muộn. Ngay lúc này đây thật sự tôi đang rất đau khổ.
Theo Vietnamnet.vn