Gia đình tôi và Vũ rất thân nhau nên giữa tôi và anh cũng có một tình bạn khá khăng khít. Tôi biết anh đã có vợ và 2 cô con gái… vậy mà giữa chúng tôi đã có tình cảm với nhau tự lúc nào không hay biết.
Tôi đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều khi nhận lời yêu anh vì tôi hiểu, đó là một tình yêu tội lỗi và không có tương lai… Thế nhưng, lý trí của tôi đã không thể thắng nổi trái tim yếu đuối.
Tôi đã tự dặn lòng mình, không được yếu đuối mỗi khi ở bên anh… nhưng cứ mỗi lần gặp anh, nhận những cử chỉ quan tâm, âu yếm từ anh, tôi đã không còn là mình nữa. Bao nhiêu lần tôi nói lời chia tay là bấy nhiêu lần anh buồn bã níu kéo và nhất định không để tôi ra đi…
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã ngã vào vòng tay anh nhân ngày sinh nhật của mình. Tôi biết rất rõ những việc mình làm là sai trái nhưng tôi không thể nào thoát khỏi tình yêu ngọt ngào của anh. Tôi yêu anh không hề tính toán, không đòi hỏi vật chất, địa vị… còn anh thì động viên tôi, “Anh còn phải có trách nhiệm với gia đình, con cái. Khi nào con anh lớn hơn một chút nữa, anh sẽ ly hôn để sống với em”.
Thế nhưng, ở đời có ai biết trước chữ “ngờ”? Bỗng một ngày, anh ấy ra đi không một lời từ giã, không một cú điện thoại hay tin nhắn… Mấy tháng bên nhau, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho tôi với những lời lẽ rất ngọt ngào… Vậy mà sau khi chiếm đoạt được tôi, anh quay lưng ra đi không một lời từ biệt.
Khi đã không thể chịu nổi sự im lặng khó hiểu của anh, tôi đã đến gặp anh để hỏi cho ra nhẽ thì anh buồn bã nói,“Vợ anh đã biết chuyện nên anh muốn để mọi việc lắng xuống một thời gian”; “Chúng mình tạm thời chia tay nhau một thời gian em nhé! Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu và sự quý trọng của anh đối với em như thế nào”.
Kể từ ngày quen anh, rồi yêu anh, đã không biết bao lần tôi khóc lóc, đau đớn và mặc cảm tội lỗi với những người thân yêu của mình và vợ con anh ấy. Bao nhiêu lần tôi nhấc chân khỏi vũng bùn tội lỗi là bấy nhiêu lần anh ngọt ngào, níu chân tôi ở lại… để rồi bây giờ, tôi phải một mình ôm lấy những đớn đau này!
Đã hai tháng trôi qua, anh không gọi điện cho tôi dù chỉ một lần, mặc dù lần gặp trước đây, tôi đã nói với anh rằng,“Dù không còn là tình yêu thì chúng mình vẫn coi nhau là bạn bè, vì dù sao hai gia đình ta cũng đã quen thân từ trước”.Vậy mà anh ấy vẫn quyết định cắt đứt mọi liên lạc, không trả lời điện thoại của tôi.
Tôi không thể ngờ được, người đàn ông tôi tin tưởng và yêu thương bấy lâu chỉ là một con người giả dối như vậy sao? Tại sao anh ta có thể nhẫn tâm chà đạp lên lòng tin và tình yêu chân thành của tôi như vậy? Tôi đâu phải là con người không biết suy nghĩ? Tôi cũng đâu muốn anh bỏ vợ, bỏ con để chung sống với tôi như vợ chồng?
Anh bỏ mặc tôi một mình gánh chịu bao nỗi đau … Không lẽ anh đến với tôi chỉ vì dục vọng tầm thường? Anh chỉ muốn chiếm đoạt sự trong trắng của tôi rồi nhẫn tâm rũ bỏ như một món hàng hết đát? Anh mặc kệ tôi khóc lóc, đau đớn trong nỗi tuyệt vọng mà thản nhiên sống như không có một chút trách nhiệm nào?
Vết thương lòng anh gây ra cho tôi đến bao giờ mới có thể lành nguyên trở lại? Đã hai tháng trôi qua nhưng trái tim tôi vẫn đau đớn mỗi khi nghĩ đến những ngày ân ái bên anh… Nước mắt tôi rơi mà anh nào đâu biết?
Chẳng nhẽ tất cả những gì tôi phải gánh chịu ngày hôm nay là sự trừng phạt cho những sai lầm của tôi sao? Nhưng tôi càng đau đớn hơn khi người tôi đã từng trân trọng và yêu thương lại thay đổi hoàn toàn và biến thành một kẻ xấu xa, tàn nhẫn như vậy!
Liệu tôi có nên gặp anh một lần để nghe từ anh lời xin lỗi… hay cứ im lặng nuốt những đớn đau vào tận đáy lòng?
Theo 24h