Đọc bài của anh mà tôi cảm thấy có phần nào đó rất bức bối. Hơn ai hết, tôi hiểu, cuộc sống vợ chồng không thể chỉ có mặn nồng, không thể chỉ có tiếng cười. Ai cũng thế, cần có những khúc thăng trầm. Đôi khi giận nhau để yêu nhau hơn. Trong tình bạn, tình yêu và trong gia đình đều như vậy. Nếu nó cứ tẻ nhạt trôi đi, trầm lặng, không có sóng gió thì khó mà nhận ra tấm lòng của nhau.
Anh cũng vậy, có lẽ cuộc sống gia đình của anh quá ít sóng gió, vợ anh thì hiền lành, nhu mì nên anh cảm thấy chán. Nhưng con người ai cũng có những suy nghĩ, có những tâm sự riêng, không ai hoàn hảo cũng không ai là xấu hoàn toàn. Tôi có phần nào đó hiểu cảm giác và tâm lý của phụ nữ. Chị Hạnh hiền lành, nhu mỳ nhưng chưa chắc đó là bản chất. Có thể trong sâu thẳm tâm hồn chị, có những điều khúc mắc hoặc có gì đó khó nói.
Anh có thể hiểu tình hình đơn giản như thế này. Vợ anh là người đảm đang, hiền lành, và đã rất yêu anh. Nhưng hành động ân cần, chu toàn của chị, chứng tỏ chị rất yêu anh và luôn quan tâm chăm sóc cho chồng. Vậy chị không phải là một người vợ tồi. Nếu chán chồng, chị sẽ không dành hết thời gian bên gia đình như thế. Nếu có người đàn ông khác, đương nhiên chị cũng không thể suốt ngày kè kè bên anh, nấu cơm phục vụ anh. Chị Hạnh là một người vợ tốt, chung thủy.
Hơn nữa, anh hãy suy nghĩ lại bản thân mình, anh đã thật sự chia sẻ, cảm thông với vợ? Hay anh chỉ biết đi làm, tối tối về ăn cơm vợ nấu. Anh có bao giờ hỏi han vợ, quan tâm vợ thích gì, tại sao vợ không ra ngoài chơi với bạn bè? Anh có thường xuyên đưa vợ đi ăn cơm hàng, đưa vợ đi xem phim hoặc tạo không khí lãng mạn cho tình yêu của hai người?
Nếu anh nghĩ, tình yêu mới cần như thế còn lấy nhau về thì khác, vậy anh đã nhầm. Cuộc sống vợ chồng cần đổi mới liên tục, cả hai cùng cố gắng làm cho không khí vui vẻ, hạnh phúc, để tránh tình trạng nhanh chán nhau. Hơn nữa, anh đã bao giờ tự nghĩ, không khí trầm lặng ấy cũng là do anh gây ra?
Một người phụ nữ cam chịu, không đòi hỏi như vợ anh quả là một người vợ tốt. Anh không ưng chị, không hài lòng mà muốn giải thoát, có lẽ đó chỉ là cái lý do khi anh đã chán vợ. Hãy suy nghĩ thật kĩ. Hãy tự làm mới mình, gia đình mình, tình yêu vợ chồng bằng cách đi chơi, đi ăn hàng, tạm gác lại những bữa cơm gia đình. Tôi đảm bảo rằng, vợ anh sẽ không ít nói, lầm lỳ như thế đâu.
Đừng bao giờ để cảm giác đánh lừa. Chưa cố gắng thì đừng từ bỏ. Anh hãy nghĩ lại bản thân, hãy là người đàn ông chủ động. Chị Hạnh đã cam chịu nhiều, hãy để cho chị có cơ hội là một người vợ thực sự, được sống với chính mình. Đừng làm tổn thương chị ấy nữa.
Rồi thời gian sẽ cho anh câu trả lời xác đáng, để anh có thể quyết định ở lại hay ra đi. Chúc anh chị hạnh phúc! Một điều nữa tôi muốn nhắn nhủ tới anh rằng, hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi đã mất đi rồi mới biết giá trị của nó. Lúc ấy có muốn lấy lại cũng không được.
Theo Eva