Các chị em phụ nữ cứ kêu ca không chịu nổi chồng bẩn, vô tâm thì cánh đàn ông chúng tôi cũng hãi nhất lấy phải vợ xấu. Bởi lấy vợ xấu, con cái sau này cũng sẽ phải chịu 50% gen xấu giống mẹ.
Gửi em gái xấu xí đã viết bài ca thán và chửi đàn ông chúng tôi chỉ biết ham gái đẹp mà quên đi phẩm hạnh của người phụ nữ!
Tôi hơn em 2 tuổi, đã lấy vợ được 4 năm rồi. Tôi nói thật mong em đừng trách, đàn ông chúng tôi có thể lấy vợ không xinh, nhưng cũng đừng đến mức “cá sấu” quá. Đàn ông vốn yêu bằng mắt, nếu vớ phải 1 “cá sấu” chính hiệu lại còn không cải tạo được như em, ai mà chịu được.
Nghe em miêu tả về vẻ ngoài của em, tôi tưởng tưởng ra trong đầu rằng nhan sắc cũng bình thường. Nhưng về tính cách thì có vẻ tự kiêu ngạo quá. Những người đàn ông ở cạnh em được lâu đến vậy, những mấy năm trời, nói thật là tôi thấy nể lắm luôn.
Các chị em phụ nữ cứ kêu ca là không thể chịu nổi chồng bẩn, chồng vô tâm,… thì cánh đàn ông chúng tôi cũng hãi nhất là vợ xấu. Ngồi chung mâm, ngủ chung giường với vợ xấu, cuộc sống sẽ bớt thú vị đi nhiều. Nhất là những lúc đi ra ngoài, có vợ xấu đi cùng chẳng được vênh mặt lên hãnh diện hay nhận lời khen nào. Mang vợ xấu đi hội họp, ăn uống lời ra tiếng vào, nhiều anh em còn chê thẳng thừng ấy.
Cứ cho là dù vợ xấu đến mấy sống lâu rồi cũng quen. Nhưng lấy vợ xấu, con mình sau này cũng sẽ có 50% gen xấu. Sinh ra con trai còn đỡ, nếu là con gái nó cũng sẽ thế. Sau này con bị người ta đối xử tồi tệ. Đó mới là điều đáng lo nhất cho thế hệ sau.
Em gái này, em cứ luôn tự hào về những thứ mà em gọi là học thức, đảm đang, khéo léo và vin vào đó để nói là đàn ông không chọn em là sai lầm, là tệ bạc. Xin mạn phép được nói với em rằng, những thứ mà em có chẳng là gì hết. Chỉ cần bỏ ra chút tiền và thời gian là con gái dễ dàng sở hữu được những đức tính ấy. Lại thêm cái tính tự cao tự đại, em bị thế là đáng lắm!
Về khía cạnh em nói là em học giỏi. Đàn ông chúng tôi sợ nhất là phụ nữ đầu to, học lắm rồi về nhà tinh vi, lên mặt với chồng. Nhất là những người giảng viên, giáo viên như em. Họ cứ đem thói quen dạy dỗ học trò, làm vương làm tướng ở lớp học về đối đãi với chồng. Người như vậy, đàn ông chúng tôi chạy mất dép.
Còn tính đảm đang, biết chăm lo cho gia đình thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu chọn giữa “vợ đẹp mà hơi đoảng” và “vợ xấu nhưng giỏi việc nhà”, 100% anh em sẽ chọn các nàng xinh xắn hơn.
Lí do tại sao? Bởi vì vợ đoảng thì có thể dạy từ từ, làm nhiều quen tay tức khắc sẽ thành đảm, thành cái gì cũng biết. Còn vợ xấu thì làm sao mà cải tạo được, mà có muốn cải tạo thì cũng phải tiền tấn, tiền tỉ đổ vào. Lại còn suốt ngày phải sở hữu hàng giả, chỉ ngắm chứ không đụng vào được. Vì thế, tôi xin lượn cho nhanh.
Ngày xưa, tôi cũng từng được 1 cô nàng xấu xí nhiệt tình theo đuổi. Nói thật lúc đầu tôi cũng không ưng và sợ hãi lắm. Nhưng về sau, cô ấy nhiệt tình quá, không đồng ý thì cũng tội.
Vả lại tôi nghĩ, trên đời này hiếm có người phụ nữ nào có thể yêu tôi như vậy. Tôi nhận lời qua lại với cô ấy. Cô ấy cũng biết thân biết phận mình có ngoại hình không đẹp nên ngoan ngoãn nghe lời, tận tình chăm lo cho tôi bù lại. Tuy thế, càng ở bên người con gái ấy, tôi càng thấy kệch cỡm.
Để cải tạo nhan sắc xấu xí của mình, cô ấy rất siêng năng đi mua quần áo, đồ trang điểm kĩ lưỡng. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại qua hỏi tôi: “Em có xinh không, có đẹp không?”.
Tôi gật đầu khen cho có lệ.
Nhưng bản chất tôi vốn không quen nói dối. Cái chân ngắn tun ngủn mặc váy vào nhìn xấu tệ. Khuôn mặt đen đúa, đôi môi quá dầy và cong cứ bôi xanh bôi đỏ nhìn chẳng khác nào quỷ dạ xoa.
Cô ấy nhận ra lời khen gượng gạo, cứ ép tôi phải nói thật. Tôi nói thật thì lại khóc mếu, dỗi, bức xúc nói tôi là kẻ chỉ biết bề ngoài. Vài lần như vậy, tôi cho cô ấy tàu lượn. Đã xấu xí lại còn dở hơi, ai mà chịu được.
Rút kinh nghiệm, về sau có vài em cũng nhan sắc “cá sấu” mon men làm quen, tôi đã tránh xa trăm mét, có cho vàng cũng chẳng dám gần nữa.
Vợ tôi bây giờ không phải là quốc sắc thiên hương nhưng em có một khuôn mặt rất duyên, rất đáng yêu. Lúc còn chưa chồng, em ở nhà cũng được bố mẹ chiều lắm, chả biết làm gì, cơm còn chả cắm được. Thế mà về nhà, mẹ chồng dạy dần dần, giờ thì em nấu cỗ, làm gà nhoay nhoáy.
Cũng 1 phần là do vợ tôi chẳng biết tí gì từ đầu, đâm ra lại dễ dạy bảo. Cô ấy nấu nướng đúng y như mẹ tôi. Mẹ tôi bảo gì làm thế, dạy gì nghe vậy chứ không như nhiều bà vợ cứ nghĩ mình đảm, cái gì cũng biết rồi lại đôi co với mẹ chồng, đi rêu rao mẹ chồng là vụng.
Rút kinh nghiệm từ tôi ra, thà lấy vợ vụng còn hơn lấy vợ xấu. Là con người phải ích kỉ chút, nghĩ đến tương lai con cái mình, đừng để nó mang gen xấu mà tội nghiệp.
Còn em gái viết bài tâm sự, thật ra em cũng thiệt thòi thật nhưng ai bảo trời sinh em thua thiệt, kém may mắn thì phải chấp nhận thôi. Em cũng đừng giận tôi nói nặng lời. Tôi chỉ là 1 người ăn ngay nói thẳng, dám đứng lên nói ra quan điểm của số đông.
Tôi cũng chân thành khuyên em, nhan sắc đã vậy thì cũng đừng đòi hỏi cao quá! Nghe em kể toàn thích những anh thông minh, tiền đồ… Những người như vậy họ cũng phải kiếm cho mình người vợ sáng sủa, xinh đẹp để còn giúp họ ngoại giao, phát triển sự nghiệp. Chứ người không có nhan sắc thì không bao giờ họ chọn em đâu.
Theo ý của tôi, nếu gia đình có điều kiện, em cũng nên đi thẩm mỹ cho xinh xắn hơn. Bây giờ công nghệ thẩm mĩ tài tình lắm. Em đi tắm trắng, nâng mũi, cắt mí mắt, gọt mặt chỉnh trang cho dễ nhìn cũng sẽ tạo thiện cảm hơn đấy, nhất là với đàn ông.
Em cứ nghe tôi bỏ ra chút vốn đầu tư, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ và thu hút được cánh đàn ông. Chúc em xinh đẹp và tìm được tấm chồng như ý!
Theo Afamily