Con không lấy chồng được không mẹ?

lenhi |

Cách đây vài hôm con đọc một entry trên mạng mẹ ạ!

Con thấy tâm trạng con bây giờ rất giống entry ấy, nên con cũng muốn viết một entry tương tự thế. Con biết mẹ chẳng dùng internet, chẳng chát yahoo và cũng không biết đến blog, nên mẹ sẻ ko đọc được những dòng này mẹ nhỉ, nên con sẻ thoải mái viết những gì con nghĩ mà không sợ mẹ đọc được và sẻ buồn vì con.

Lần đầu tiên con gái xa nhà mẹ dặn dò rất kỷ, đi Sài Gòn phải cố gắng học học hành con nhé, đang còn tuổi ăn học con chớ nên yêu sớm, mẹ sợ con yêu rồi sẻ bỏ quên việc học. Mẹ à, con vốn một đứa con gái bướng bỉnh, hay cải lại mẹ và chị, và con cũng rất cứng rắn không dễ siêu lòng vì ai đâu mẹ, nên khoản này mẹ yên tâm mẹ nhé. Con biết mẹ nói thế nhưng trong mẹ rất yên tâm về con đúng không mẹ, yên tâm về con nên mẹ mới cho con học xa nhà mà không phải lo lắng nhiều, mẹ là người hiểu con nhất đấy.

Mẹ ơi! từ nhỏ đến lớn con chưa một lần xa nhà mà không có mẹ theo cùng. Với tính cách của con, thích tự lập, con vốn bướng bỉnh, con không thích sự gò bó của ba mẹ đối với con, con mong mình nhanh lớn để được học xa nhà như thế con sẻ được 'tự do' làm những điều con muốn mà không bị ai la mắng con không được thế này hay không được thế kia. hihi, học xa nhà không phải chỉ là mong muốn của con mà mẹ cũng muốn thế mẹ nhỉ, mẹ muốn con có tương lai hơn nên đã chọn Sài Gòn là điểm đến để con học tập và phát triển tương lai đúng không mẹ? 


Vậy mà khi xa nhà, lúc đầu có mẹ đi cùng nên con chẳng biết nhớ nhà là gì cả, nhưng khi mẹ về và gửi con lại nhà dì để tiếp tục đi học, con buồn lắm mẹ ạ, đêm nào con khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhà mình cách Sài Gòn 150km, không xa lắm mẹ nhỉ, mỗi lần nhớ nhà con lại đón xe về được một ngày rồi lại đi, con biết mỗi lần về như thế tốn kém lắm, mà nhà mình không mấy khá giả nên dần về sau con cũng hạn chế vế nhà, một tháng con về một lần mẹ nhé!

Thời gian trôi qua nhanh, sau ba năm con học xa nhà, con đã tốt nghiệp và đi làm. Cầm tháng lương đầu tiên con vui lắm. Vậy là con đã trưởng thành , con tự lập rồi phải không mẹ, và kể từ đây con sẻ có cuộc sống của riêng mình đúng không mẹ, mẹ sẻ không cấm cản con gái mẹ có tình yêu đâu mẹ nhỉ. Mẹ ơi, đi làm vài tháng con cũng biết rung động mẹ ạ, cái cảm giác mà trước đây con chưa từng có khi có cậu bạn cùng lớp nói thích con, vậy là con biết yêu rồi phải không mẹ. Nhưng mẹ ơi, con vốn chưa một lần va chạm với cuộc sống nên con vụng về lắm, lại không có mẹ bên cạnh dạy dỗ, bảo ban, truyền đạt kinh nghiệm để con biết yêu một người phải như thế nào, nên người ấy cũng dần xa con mẹ ạ, người ta nói không cảm nhận được tình yêu từ con, rằng con sống khép kín. Có lẻ con yêu muộn nên mới thế mẹ nhỉ. Mẹ ơi, từ khi biết yêu con trở nên hay buồn, những nỗi buồn thầm kín.

Trái tim con đã héo khô bởi cái gọi là 'Tình yêu' có lẻ tại con chưa quên được tình đầu mẹ nhỉ, mẹ ơi, đàn ông bây giờ người tốt, người xấu khác nhau nhưng mục đích cuối cùng đều giống nhau cả.

Năm nay con 26t, cái tuổi không còn trẻ để lập gia đình. Đầu năm có người muốn đến nhà mình để gặp ba mẹ nói chuyện người lớn 'chuyện hôn nhân của con', con đã từ chối bởi vì con không muốn lấy chồng khi mẹ vẫn còn tần tảo lo cho thằng út học hết năm cuối, vì con muốn học hết đại học và vì con không biết đó có phải là 'tình yêu' không nữa. Con thương mẹ nên con muốn được ở bên mẹ chăm sóc mẹ thay cho anh chị của con, mẹ cho phép con làm thế mẹ nhé. Con sống xa nhà, nhiều khi muốn tâm sự với mẹ nhiều hơn về cuộc sống nhưng qua chiếc phone con không biết phải nói thế nào mẹ ơi.

Những ngày gần đây 'tháng trước' con lại nhớ thương người ấy mẹ ạ, một người mà trước đây từng nói yêu con, nhưng chính con đã đẩy người ấy xa con và bây giờ người ấy đi xa thật rồi. Cái khoảng cách im lặng, làm ngơ khiến tim con chết lặng nhưng người ta không hề hay biết, và vì không thể bên người ấy nên con xin phép mẹ con không lấy chồng được không mẹ?

Nhớ lần gần đây nhất mẹ xuống Sài Gòn thăm con, mẹ kể con nghe chuyện chị M muốn xin con nuôi, mẹ không đồng ý. Nhiều lúc con nghĩ, con cố gắng làm việc cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp trở thành một phụ nữ thành đạt, con sẻ sinh một đứa cháu cho mẹ mà không phải lấy chồng, vì con muốn đó là đứa con bé bổng do chính con sinh ra, mẹ cũng biết con vốn yêu trẻ con, nên con có thể không được làm vợ nhưng thiên chức làm mẹ con không thể từ bỏ. Mà như vậy là con hư phải không mẹ?làm vậy con sẻ đem tiếng xấu cho gia đình mình phải không mẹ?

Nhưng mẹ ơi đâu nhất thiết con phải có chồng, chẳng phải xã hội cũng vạn người suy nghĩ giống con sao mẹ? lấy chồng để có chồng con không làm được mẹ ạ. Chắc mẹ không biết con gái mẹ là người sâu sắc, si tình mẹ nhỉ, khi yêu ai con sẻ chung thủy và hi sinh vì người ấy mẹ ạ.

Thế nhưng tình duyên con gặp nhiều oan trái, thôi thì con ngừng chuyện yêu đương mẹ nhé, nó làm con mệt mỏi. Nhiều khi con 'xì chét' không phải vì công việc mà vì con không chiến thắng được nổi nhớ về người mà con yêu, mà bệnh tim của con cũng do 'xì chét' mà ra đấy mẹ ạ. Rồi con đau, đau những cơn đau dai dẳng, lâu thật lâu mới lành, hiện tại chưa lành hẵn mẹ ơi, và mỗi lần như thế con lại thấy thất vọng nhiều hơn, nên khi có người đàn ông nào nói "yêu" con, con thấy mình trở nên vô cảm mẹ ạ.

Giờ con chỉ muốn có một liều thuốc uống vào rồi ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy con sẻ quên hết, không nhớ ai nữa. Thế nên con không lấy chồng được không mẹ? Nếu con lấy chồng con sẻ đợi người ấy tặng con 3 bông hồng nhung và 3 bông hoa Ly vào đúng sinh nhật con "chắc không ai biết sinh nhật con khi con không nói mẹ nhỉ". Nếu con lấy chồng con sẻ đợi người ấy nắm tay con thật chặt và nói anh cần em. Nếu con lấy chồng con sẻ đợi người ấy ôm con vào lòng và nói anh yêu em. Nếu con lấy chồng con sẻ đợi người ấy đem niềm tin về lại bên con, nơi mà trái tim của con thấy bình yên. Nếu không con sẻ không lấy chồng

Theo Ngôi sao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại