Ai cũng thương cô và căm phẫn thằng đàn ông bạc tình bất nhân của cô nhưng pháp luật đành bó tay vì Luyến chẳng có chứng cớ, giấy tờ nào chứng minh Vinh nhận tiền của cô.
Ngày ấy, vì lô đề của Vinh mà Luyến đành xa nhà, xa con để đi lao động xuất khẩu làm hộ lý ở Nhật, kiếm tiền trả nợ cho chồng.
Khi tiễn vợ ở sân bay, Vinh mếu máo: “Anh nhục lắm, anh là thằng đàn ông mà không làm gì được cho vợ còn để vợ phải vất vả kiếm tiền trả nợ cho mình... Em đi cứ yên tâm, anh sẽ nuôi con tử tế chờ ngày em về, em đừng lo gì cả...”
Nhìn những giọt nước mắt ân hận và nghe những lời hứa hẹn của chồng, lòng Luyến xốn xang, thương chồng vô hạn.
Luyến đã từng phục vụ mẹ chồng ốm liệt giường hơn 2 năm trời nên công việc hộ lý đối với Luyến không có gì khó khăn, lạ lẫm.
Với tính dịu dàng nhân hậu, chăm chỉ, chu đáo, Luyến được mọi người yêu mến, tin cậy. Luyến kiên nhẫn, chân thành nên những người bệnh khó tính cũng thích được Luyến chăm sóc, vì vậy mà Luyến kiếm được việc làm thêm nhiều, mệt nhưng thu nhập rất cao.
Luyến là người tằn tiện, quần áo đã có đồ bảo hộ, ăn thì Luyến tự nấu lấy nên tháng nào cô cũng gửi về nhà 2.000 đô. Ngày ấy, vì phải nhờ mẹ vay tiền trả nợ cho chồng và đóng lệ phí xuất khẩu nên Luyến gửi tiền về cho mẹ. Tháng nào mẹ Luyến cũng đưa cho Vinh 5 triệu để chi tiêu.
Vinh chẳng tự ái, anh vui vẻ bảo: “Thế cũng phải, mẹ giữ tiền cho chúng con càng chắc, chứ tiền vào tay con như gió vào nhà trống...”.
Câu nói đó đến tai Luyến khiến cô cảm động và tin tưởng chồng hết mực, vì vậy khi Vinh bảo tìm được mảnh đất ở trên phố huyện rất thuận lợi cho việc kinh doanh, anh bàn với Luyến mua để sau này Luyến về sẽ xây làm cửa hàng thì Luyến tin ngay, cô chỉ thị cho mẹ đưa hết tiền cho Vinh, lại còn vay thêm 200 triệu để Vinh mua mảnh đất ấy.
Chẳng bao lâu, Vinh lại bàn chuyện xây nhà, anh bảo để khi Luyến về có nhà mới để ở. Vinh còn hỏi ý kiến của Luyến để anh làm nhà như ý cô. Luyến vui lắm, cô làm thủ tục vay tiền ngân hàng cho chồng xây nhà.
Cái gánh nặng nợ nần oằn lưng ấy khiến Luyến làm ngày làm đêm, làm không biết nghỉ ngơi là gì, người cứ gầy quắt, nhưng Luyến thấy vui, đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh vợ chồng con cái sum họp vui vầy trong ngôi nhà mới mà từng viên gạch đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt của cô.
Giấc mơ ấy là chỗ dựa để Luyến làm việc và sống. Luyến về nước mà không thông báo cho ai vì cô muốn cả nhà, nhất là Vinh bất ngờ.
Luyến nhớ lời Vinh nói: Ngôi nhà nào đẹp nhất phố huyện đó là nhà của chúng mình... Thế là chẳng cần hỏi, Luyến đến thẳng ngôi nhà đẹp như trong phim, sừng sững ngay đầu phố huyện ngắm nghía, rồi khẽ bấm chuông, lòng phập phồng hồi hộp...
Người đàn bà to béo trát dầy son phấn ra mở cửa khiến niềm vui biến mất trong lòng Luyến nhường cho sự ngỡ ngàng, ngượng nghịu.
- Cô hỏi gì? - Người đàn bà nhìn Luyến từ đầu đến chân hỏi với giọng hách dịch, trịch thượng.
Luyến chưa kịp trả lời thì cô run bắn người bởi giọng nói vô cùng quen thuộc: - Em ơi, ai thế?
Luyến đờ người ra khi thấy chồng cởi trần trùng trục đứng trong sân. Người đàn bà nhìn thấy Vinh như Từ Hải chết đứng thì hiểu ngay ra, chị ta quầy quả đi vào, gắt: “Hai người đi đâu giải quyết với nhau thì đi nhé, đừng làm ầm ĩ ở đây là không yên với tôi đâu.”
Thì ra khi Luyến đi không bao lâu thì Vinh lại thua đề lần nữa. Lần này, Vinh gặp được chị chủ buôn hàng Tầu cho anh vay tiền trả nợ với điều kiện phải làm việc cho chị ta trừ nợ.
Công việc của Vinh chẳng nặng nhọc gì, chỉ là chở chị ta đi đòi nợ, đi thanh toán tiền hàng, đi đâu mà chị ta cần. Vinh được chị chủ nuông chiều cho ăn chơi thoải mái, cuối cùng trở thành con nghiện – nghiện cả chị chủ lẫn thuốc phiện.
Hai người bàn nhau xây nhà trên mảnh đất của chị ta để hai người chung sống. Nhờ mảnh đất của chị chủ mà Vinh đã lừa được người nhà Luyến để lấy số tiền mà gọi là mua đất để ăn chơi bài bạc, để thỉnh thoảng mua quà cáp cho nhà mẹ Luyến gọi là con vừa trúng quả để cả nhà Luyến tin anh ta bôn ba vất và là vì đang làm ăn lớn.
Số tiền sau thì Vinh phải góp với chị chủ để xây nhà, cũng là cách mà chị chủ bắt Vinh không thể bỏ rơi chị ta khi chị ta chưa chán anh.
Tòa không thể đòi về cho Luyến một đồng nào vì người nhận tiền là mẹ cô, mẹ cô đưa tiền cho Vinh lại không có một giấy tờ biên nhận nào dù có nhiều người chứng kiến. Ngôi nhà đó lại xây trên mảnh đất mang tên người đàn bà kia nên ngay cả Vinh cũng chẳng có quyền gì, ngoài quyền ở cùng khi người đàn bà ấy còn cần tới anh.
Luyến ngất đi vì uất ức, căm phẫn, nhưng rồi cô tự an ủi mình: cô không mất tất cả, cô vẫn còn một thứ quý hơn bạc vàng, tiền của mà Vinh không nhớ ra, không đòi chia - đó là đứa con, là máu thịt, là tình yêu, là cả cuộc đời Luyến.
Theo aFamily.vn