Có phải tình yêu của tôi đã bị xem thường, bị lừa dối, người yêu tôi lại không hề tôn trọng tôi… Cứ chỉ nghĩ đến những điều này, con tim tôi đã thấy đau nhói.
Họ rất tự hào vì đều là mối tình đầu và cũng là tình cuối của nhau. Trong 18 năm chung sống, anh rất yêu thương vợ con và sống có trách nhiệm với gia đình mặc dù tính anh rất hay lăng nhăng ong bướm. Nhưng vì có chút mâu thuẫn trong tính cách, đôi lúc chị ấy có những việc làm xem thường anh. Chị ấy là người quyết định toàn quyền trong gia đình anh. Bên cạnh đó, cuộc sống của họ có những lúc lục đục tưởng chừng như tan vỡ. Có lần chị nhất quyết bỏ anh nhưng vì thương vợ và con nên anh đã quỳ xin chị xóa bỏ lời thề để chung sống cùng nhau (chuyện này xảy ra khi tôi chưa gặp anh). Nhưng vì quá yêu chị, anh đã bỏ qua tất cả.
Rồi đến một ngày tôi gặp anh. Giữa tôi và anh có nhiều điểm tương đồng về tính cách cũng như trong suy nghĩ. Không biết có phải vì thế mà anh đã yêu tôi không? Chúng tôi đã mang tội ngoại tình từ đó. Trong lòng tôi cũng ray rứt lắm nhưng vì quá yêu anh nên tôi đã mù quáng.
Và việc gì đến cũng phải đến. Vì tức giận và bốc đồng mà vợ chồng anh đã đưa nhau ra tòa ly dị để rồi phải hối hận. Sau khi họ ly dị, họ đã nhiều lần tái hợp nhưng hình như giữa họ không còn sự tin tưởng nhau như trước mặc dù họ vẫn còn yêu nhau lắm. Thế nên dù đã ly dị nhau 3 năm nhưng tình cảm họ vẫn dây dưa chưa chứt. Hằng ngày anh vẫn về nhà ăn ngủ cùng vợ, chở vợ đi chơi, chăm sóc vợ vẫn như ngày nào.
Cuộc sống của họ vẫn là cuộc sống vợ chồng chung chỉ khác nhau là anh không về ở chung 1 nhà cùng chị ấy và con. Họ chỉ chưa đăng kí kết hôn lại lần hai thôi. Thế rồi những lúc lục đục lấn cấn, chị ấy lại hù dọa anh sẽ kiện tôi về tội cướp chồng hoặc sẽ làm mọi cách để hạ nhục tôi. Những lúc như thế anh lại phải chịu sự điều khiển của vợ vì chị nắm được nhược điểm của anh là rất thương con và không thể bỏ mặc chúng được. Tuy nhiên đối với tôi, anh cũng yêu thương quan tâm và cũng đã đưa mẹ xuống nhà tôi xin phép cho chúng tôi được tìm hiểu nhau. Điều này càng làm tôi tin vào tình yêu của anh dành cho tôi.
Nói đến đây là tôi biết mọi người sẽ miệt thị khinh thường tôi, nhưng tôi quá yêu anh. Dù biết mình sai nhưng tôi lại không thể để mất anh trong lúc này. Tôi luôn tự hứa với lòng mình nếu như anh là chồng tôi, tôi sẽ yêu và quý 2 con của anh, sẽ cùng anh chăm sóc lo lắng cho chúng mặc dù các cháu đã lớn và học cấp 3 rồi. Đối với vợ anh thì tôi sẽ tôn trọng và tiếp đãi ân cần dù điều đó rất khó với tôi.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh dành cho tôi trong hơn 3 năm qua quá phũ phàng. Anh để tôi chờ đợi mà không được tôn trọng. Tôi không biết anh có thật lòng muốn cưới tôi không nữa? Anh nói yêu tôi nhưng khi tôi đề cập chuyện cưới hỏi thì anh bảo cần có thời gian để ổn định lại tinh thần và giúp vợ con không buồn, không quậy phá tôi (vì đã 1 lần vợ anh xuống nhà tôi và nhiều lần còn đòi dắt con xuống nhà tôi để trả thù và chết cùng tôi). Nói chung chị đã dùng đủ thủ đoạn để níu kéo anh về nhưng anh không về mà cứ dây dưa qua lại như thế mãi với chị. Có lẽ anh cũng không muốn rời xa vợ và cũng không muốn mất tôi.
Những lúc ăn nằm bên tôi, anh vẫn tự nhiên nghe điện thoại của vợ con (điều này tôi không trách) nhưng khi anh ở bên cạnh vợ thì lại tránh né không nhận điện thoại hoặc tin nhắn tôi gửi. Thường thì qua hôm sau mới viện lí do này nọ để phủ lấp sự tránh né đó. Điều này thật sự làm tôi thấy bị tổn thương và cảm giác như bị xem thường vì dường như tôi không được anh tôn trọng.
Đặc biệt là anh biết tôi không thích anh đi chơi với vợ nhưng anh vẫn cứ thế. Sau những lần vợ chồng đi chơi vui vẻ, chị ấy lại nhắn tin khiêu khích tôi. Tệ hại hơn là khi chị tức giận anh, chị ấy lại nhắn tin cho tôi để miệt thị khinh thường anh đủ điều, và mang giọng đạo đức giả bảo ủng hộ tôi và anh lấy nhau. Nhưng khi được anh vỗ về, vuốt ve ôm ấp thì lại nhắn tin bảo tôi là kẻ phá hoại, chia rẽ vợ chồng chị không cho anh quay về gia đình. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ cấm cản hoặc làm bất cứ điều gì để gây áp lực cho anh không được bỏ tôi đâu.
Nếu như anh bỏ tôi thì tôi chỉ biết khóc buồn cho số phận chứ chẳng thể mở miệng cầu xin tình yêu của anh. Tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng thiệt thòi khi yêu anh và chỉ biết chờ đợi ngày anh nói cưới tôi. Tôi đã nhiều lần thử khuyên anh về nhà vì chị rất yêu và cần anh nhưng anh bảo khó sống, anh sợ cảnh cũ lại tái hiện vì tính người khó thay đổi. Cách xử sự của chị làm tôi quá mệt mỏi và quá tuyệt vọng về tình yêu anh dành cho tôi.
Khi trách anh tại sao làm tôi đau lòng thì anh bảo đừng vì những gì chị ấy nói, anh cũng là người biết nghĩ anh không phải vậy, đừng vì những chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn, tôi như thế thì làm sao anh dám tin để chung sống cùng nhau. Vì yêu anh mà tôi luôn mềm lòng trước những lời hứa hẹn viển vông như thế. Tôi thật sự không hiểu được tình cảm của đàn ông đã ly dị như thế nào nữa.
Có lẽ khi cưới tôi, lương tâm anh ray rứt vì phải phụ bạc vợ con nhưng để mất tôi thì anh cũng tiếc nuối. Một khi xác định không thể quay về cùng vợ thì hãy cố gắng mà quên để chấm dứt chứ đâu phải dây dưa trốn tìm hoài như một trò chơi còn đau khổ hơn. Tại sao đàn ông ly dị họ lại tham lam như thế? Dù là người đến sau nhưng tôi cũng cần sự tôn trọng hay anh là người không biết cách cư xử với người đến sau?
Tôi rất buồn và mong mọi người hãy giúp tôi hiểu thêm về người đàn ông của tôi.
Theo Afamily