Nơi góc quán cà phê quen thuộc, tớ ngồi đợi cậu cùng với một nụ cười. Hôm nay cậu tới muộn, nhưng tớ không gọi điện hay nhắn tin thông báo rằng mình đã đến trước, bởi tớ biết nếu không bận việc thì chắc chắn cậu sẽ chẳng để tớ phải chờ. Một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người bạn, mà cũng không hẳn là bạn, không phải hẹn hò và cũng chẳng có đón đưa. Sợi dây liên kết giữa hai chúng ta cứ mập mờ như thế, không biết phải gọi tên thế nào cho chính xác, nhưng tớ thích cứ mãi như vậy: mộtmối quan hệ không rõ ràng.
Không phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè, không là anh em và càng chẳng phải hai người đồng nghiệp, chỉ đơn giản là thỉnh thoảng chúng ta tìm đến ngồi cạnh nhau mỗi khi cảm thấy mỏi mệt trong cuộc sống tất bật này. Ngồi cạnh để cùng nhau nhấm nháp ly cà phê ấm nóng, cùng thưởng thức một bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích và ngắm nhìn dòng người đang hối hả di chuyển trên đường. Tớ cảm thấy lòng bình yên thật sự, nỗi cô đơn đã biến đi đâu mất bởi giờ đây đã có một người luôn sẵn sàng đến bên cạnh mỗi lúc tớ cần.
(Ảnh minh họa)
Cả tớ và cậu đều có cuộc sống riêng của mình. Cậu đã trải qua một mối tình đầy sóng gió, còn tớ lại chia tay cuộc tình đầu tiên khi yêu thương bỗng chốc nhạt nhòa. Mỗi lần có dịp ra ngoài cùng nhau tớ vẫn cười rất tươi khi nghe người ta khen “hai cô cậu này đẹp đôi quá!”. Hơn ai hết tớ hiểu rõ một điều rằng lúc này cả tớ và cậu đều cần một cuộc sống tự do. Tớ vốn là người sống hướng ngoại, vì thế tớ ghét cảm giác bị bất cứ một thứ gì đó ràng buộc mình.
Cứ như thế này biết đâu lại hay cậu nhỉ, bởi cả hai đứa mình cùng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Cùng xem phim, cùng ăn tối, cùng đi dạo nhưng chẳng bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của mỗi người. Một mối quan hệ có vẻ ngoài giống nhưhẹn hònhưng chưa bao giờ mang tính chất ràng buộc, chưa bao giờ từng nghĩ ai là của ai. Đừng bao giờ vượt quá giới hạn nhé, tớ sẽ chẳng biết phải làm sao nếu bỗng dưng một ngày cậu thay thế cái nắm tay này bằng một nụ hôn không phải là tình bạn.
Tớ thích mọi thứ của bây giờ, để tớ luôn được sống với con người thật của chính mình mà chẳng hề phải đắn đo hay suy nghĩ về bất cứ điều gì. Tớ thích có người quan tâm đến mình và cũng muốn có một kẻ để cho tớ quan tâm. Tớ thích thỉnh thoảng được cậu đưa đi chơi để không còn thấy tủi thân vào những ngày lễ. Vì không có cảm tình với hai cái “đuôi” - anh ở cơ quan và cả chàng trai đối diện nhà nên tớ ước gì người ta cứ hiểu lầm rằng tớ và cậu là một đôi. Tớ thích một mối quan hệ mở, tự nhiên, không ràng buộc và tớ biết rằng cậu cũng thích như vậy phải không?!
(Ảnh minh họa)
Một mối quan hệ không phải yêu nhưng chỉ hơi từa tựa tình yêu một chút, để nếu cuộc sống mệt mỏi tớ lại có thể mỉm cười mỗi khi nhớ về. Chỉ cần thế thôi, bởi những gì đã được trải nghiệm khiến tớ vẫn còn sợ hãi một tình yêu thực sự. Hết trông ngóng, hờn giận rồi lại đau khổ, ghen tuông… Tớ sợ cái cảm giác yêu hết gan ruột rồi cuối cùng lại chia tay, khóc lóc suốt cả đêm dài vì vỡ tan giấc mộng về một tình yêu bất diệt. Tớ và cậu hãy cứ đi bên cạnh cuộc đời nhau một cách nhẹ nhàng như thế, để luôn được mỉm cười và không bao giờ phải hối hận vì bất cứ điều gì.
Hai chúng ta cũng giống như bao nhiêu người khác, vô tình gặp nhau giữa dòng đời tấp nập rồi đồng cảm và cùng quan tâm đến nhau. Chúng ta tự nguyện mang đến cho nhau những nụ cười hạnh phúc, nhưng lại khôngràng buộc, không ép uổng gì nhau. Một mối quan hệ chẳng có tên nhưng ai muốn hiểu theo cách nào cũng được, một mối quan hệ không rõ ràng để tớ và cậu có đủ tỉnh táo mà xác định được nhiều thứ rõ ràng hơn.
Theo Eva