Đêm qua mơ ngủ. Tỉnh dậy trong sợ hãi. Nỗi sợ khiến mình buông lơi vòng tay đang ôm anh. Anh thức giấc, quàng tay ôm mình, dỗ mình vào giấc ngủ. Anh là vậy. Luôn ôm mình thật chặt. Luôn làm mình an tâm.
Chiều qua, lúc đi làm về, thèm ăn cá, rồi mua được con cá chim to ơi là to. Về nhà, anh và em trai cứ trêu mình cái tội không phân biệt được các loại cá. Ngày trước, có lần đi ăn cơm nhà cậu, cũng ăn cá chim. Cả nhà đang ăn uống hồ hởi, mình hồn nhiên như cô tiên: “Cháu không phân biệt được các loại cá, chỉ biết mỗi cá chim thôi”. Không hiểu sao mà mọi người nhìn nhau, ôm bụng cười. Nhiều lần về nhà mẹ dạy cách phân biệt cá nhưng tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Về nhà anh rồi mà trình độ nấu nướng của mình cứ lẹt đẹt.
Anh nấu bữa tối. Mình lăng xăng phụ giúp. Cảm giác thích lắm. Anh nấu ăn ngon nữa chứ. Món cá xốt cà chua anh làm ngon ơi là ngon. Mình ăn liền hai bát đầy, no đến độ không đi được. Từ ngày có anh, điều gì cũng được san sẻ. Nhớ ngày chuyển nhà, bao nhiêu là đồ đạc mà mình vẫn phải đi làm. Buổi chiều về, đã thấy đồ đạc được đóng hộp và dọn dẹp. Thế mà tối đó mình lại giận anh ngay được. Đúng là mình. Lúc nắng, lúc mưa. Anh bảo có khi ở bên cạnh mình, anh sẽ mắc bệnh tim mất. Từ lúc yêu đến lúc chuẩn bị cưới, hiếm thấy anh nặng lời bao giờ. Giận lắm cũng chỉ nói là giận. Thế mà mình toàn gây sự và trách anh.
Giấc mơ của đêm vẫn phảng phất. Nhưng mình không buồn hay sợ vì cơn ác mộng nữa. Mình tin anh. Mình tin rằng ngày hôm nay anh yêu mình. Mình tin rằng ngày mai anh vẫn yêu mình. Mình tin cảm giác ấm áp khi bên anh là thực. Mình tin cánh tay rộng, mình tin vòm ngực ấm sẽ dành cho riêng mình thôi. Mình yêu anh nhiều hơn mình nghĩ rồi. Có nên hét to rằng “Em yêu chồng” không nhỉ?
Bây giờ, chắc chắn không hét được. Mình đang ở văn phòng viết blog. Cái mặt phị như cái bánh đa của sếp làm mình mất cảm hứng. Cất nỗi nhớ anh trong túi. Làm việc tiếp đây.
Theo Phunuonlie.com.vn