Tôi năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Có lẽ điều kiện đi học xa nhà thiếu tình cảm nên tôi đã không giữ được trái tim mình đừng xao động như tôi đã từng tự hứa với bản thân mình trước khi đi học. Tôi đã yêu, đã có một tình yêu mà tôi nghĩ là nó rất đẹp, rất hạnh phúc và giờ đây chính cũng tình yêu đó làm tôi đau khổ, bế tắc không có lối thoát.
Ảnh minh họa
Đã hơn một tháng từ ngày tôi và anh chia tay nhau nhưng tôi vẫn chưa thể lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình, vẫn chìm đắm trong đau khổ và men rượu để tìm quên nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Tôi và anh là bạn học chung lớp trên giảng đường cao đẳng và yêu nhau rất tình cờ, tình cờ đến mức giờ tôi mới thấm câu mà người ta vẫn thường nói “ghét của nào trời trao của ấy” là đúng.
Những ngày đầu mới nhập học tôi đã ghét anh biết bao nhiêu vì anh đã bỏ rơi một người con gái cũng học chung lớp và giờ là bạn thân của tôi. Vậy mà số phận thật biết trêu đùa khi đã xô đẩy tôi và anh trở thành bạn của nhau và yêu nhau, một tình yêu đến rất nhẹ nhàng mà lúc đầu tôi vẫn còn hoài nghi không biết đó có phải là yêu không và anh có yêu tôi thật lòng không mà giờ lại phụ tình tôi như vậy.
Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình, một trái tim yêu chân thành không chút nghĩ suy toan tính và vì anh tôi đã làm tất cả những gì có thể vậy mà cuối cùng tôi lại nhận được từ anh một sự phản bội thật đắng cay, phũ phàng. Tôi không được may mắn như bao người vì từ khi còn bé đã phải đối mặt với một cuộc sống khó khăn và một gia đình không hạnh phúc. Từ lúc yêu anh tôi mới biết thế nào là hạnh phúc, nhiều lúc tôi đã từng nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian khi có một tình yêu và một người yêu giống như vậy. Tôi đã từng rất tự hào, hãnh diện với bạn bè và người thân mỗi khi nhắc đến anh. Nhưng ở đời đúng là không thể nào biết trước được chữ ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh phụ tình tôi dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, có lẽ tình yêu này đối với tôi nó quá đẹp, quá hoàn hảo nên chưa bao giờ suy nghĩ hay nghi ngờ về tình cảm anh dành cho tôi.
Ngay cả đến khi nhận được lời chia tay của anh tôi vẫn chưa thể nào tin đó là sự thật. Anh là tất cả cuộc sống của tôi và khi anh ra đi mọi thứ đối với tôi đều trở nên vô nghĩa. 1 năm, 5 tháng, 5 ngày không dài nhưng tôi và anh đã gắn bó với nhau, đã có biết bao kỉ niệm vui buồn, càng ngày tôi càng nhận ra tôi yêu anh nhiều và cần anh biết bao nhiêu. Tất cả thời gian của mình tôi đều dành cho anh, chăm sóc anh nhiều lúc quên cả bản thân mình, cố gắng thật nhiều cũng chỉ vì anh. Cũng có những lúc giận hờn nhưng rồi tất cả cũng qua và chúng tôi vẫn bên nhau nhưng giờ tôi biết mình đã mất anh thật rồi vì anh đã rời xa tôi để tìm cho mình một niềm vui mới, một hạnh phúc mới.
Thật đắng cay, chua chát khi người yêu mới của anh bây giờ là một người mà tôi rất tin tưởng, yêu quý giống như một người em gái. Đã có lúc tưởng chừng như mọi thứ đối với tôi sụp đổ hết dưới chân mình vì cùng một lúc tôi nhận được sự phản bội từ hai người: một là anh người tôi hết lòng yêu thương và em một người tôi đã tin tưởng.
Cuộc sống của tôi giờ đây không còn niềm vui, mất hết niềm tin mà chỉ còn lại một nỗi đau, một vết thương lòng không bao giờ lành. Tôi không biết phải làm sao để mình có thể thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện giờ, nỗi đau của tôi không bao giờ được ngủ yên mà cứ hiện hữu để dày vò trái tim đã vỡ nát của tôi vì ngày nào tôi cũng phải đối mặt với anh trên giảng đường, ngày ngày nhìn thấy anh hạnh phúc bên người yêu mới.
Ngôi trường nơi tôi đang học tưởng chừng như rộng vậy mà sao giờ đây tôi thấy nó chật hẹp quá, đi đâu tôi cũng gặp anh và nhiều lúc không muốn nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh đang hạnh phúc bên người yêu mới ở những nơi mà trước đây chỉ thuộc về riêng tôi và anh. Tôi thật sự rất đau lòng khi cứ phải nhìn thấy anh và người đó, giá như mắt không thấy thì có lẽ tim sẽ ít đau hơn. Những gì mà trước đây anh dành cho tôi, mọi lời nói, cử chỉ yêu thương giờ anh dành cho người khác. Anh đâu biết rằng mỗi lúc cố bước qua anh là trái tim tôi như có ai đang bóp nát và nước mắt tôi lại rơi.
Vẫn biết rằng một người như anh không đáng để tôi phải đau khổ như vậy nhưng tình yêu tôi dành cho anh quá lớn và dường như là mù quáng. Tôi cũng là con người có trái tim biết yêu và biết đau vậy mà anh không cho tôi được một giây phút bình yên, anh chia tay tôi và đến với người con gái ấy chỉ vài ngày sau. Có lẽ tôi quá khờ dại khi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh, một người mà tôi biết rất rõ là đa tình. Nhiều lúc tôi chỉ mong sao mình không tồn tại thì sẽ không phải đau khổ như vậy, để không phải tin và chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Cứ ngỡ rằng được gặp và yêu anh là một ngã rẽ hạnh phúc nhưng giờ lại là một niềm đau sẽ theo tôi suốt cuộc đời, có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được anh và quên được những nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. Ớ nơi đó hạnh phúc có khi nào anh nghĩ đến nỗi đau mà giờ đây tôi đang phải trải qua không?
hoadai@...
Theo Vietnamnet.vn