Từ đây, nhiều cô đã phát hiện ra những sự thật không ngờ.
Nghe mấy chị lớn tuổi trong cơ quan thì thầm với nhau về chuyện “phòng the”, Phương xấu hổ đỏ mặt định chạy ra ngoài. Chị Thanh, lớn tuổi nhất phòng quay sang nói đùa: “Ngồi im đó, học tập kinh nghiệm sau còn lấy chồng”.
Chăm chú lắng nghe, Phương lờ mờ nhận ra trong số các chị không phải ai cũng hài lòng về đời sống “chăn gối”, vẫn chuyện “trên bảo dưới không nghe” hay “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền”.
Phương tự nhủ tình yêu là tâm hồn chứ đâu phải mấy “chuyện đó”, miễn sao yêu thương nhau thì sống với nhau đến đầu bạc răng long cũng được. Như tình yêu của cô với Tùng đã hơn hai năm đến với nhau ngoài những nụ hôn Tùng chẳng bao giờ “đòi hỏi” cô. Thậm chí có lần trời mưa Phương ở lại căn hộ của Tùng, cô đã tự nguyện dấng hiến nhưng Tùng khéo léo từ chối.
Phương đem chuyện của mình ra giãi bày thì nhận được ánh mắt nghi ngờ. Nghe xong chuyện, tất cả các chị bật lên cùng một giọng như nhau: “Thằng đó có vấn đề, chẳng có thằng đàn ông nào cạnh người yêu mà thánh thiện thế. Mày kiếm tra xem “máy móc” nó có trục trặc gì không? Kẻo cưới về mà không làm ăn gì được lúc đó mới khổ”.
Phương hoang mang không biết làm sao “kiểm tra” được bây giờ. Nghĩ một hồi cô nghĩ cách tốt nhất là nói thẳng với Tùng. Sau một hồi ấp úng, Tùng thú nhận anh không có khả năng trong “chuyện ấy” từ một năm nay. “Có lẽ anh bị rối loạn cương dương”, giọng anh trùng xuống.
Một thoáng buồn lòng nhưng Phương kịp thời trấn tĩnh anh: “Em vẫn quyết định đến với anh dù cho anh có bệnh gì đi chăng nữa''.Tùng lắc đầu:“Không đơn giản như em nghĩ vậy đâu”.
Quyết tâm vượt qua hiện thực nghiệt ngã này, Phương ngày ngày lang thang lên mạng tìm hiểu về căn bệnh của Tùng. Cô hiểu sự giúp đỡ của bạn đời có ý nghĩa rất nhiều trong quá trình chữa trị. Lên kế hoạch chi tiết Phương rủ Tùng đi picnic xa thành phố dài ngày.
Cô thuê một phòng mặc cho anh nằng nặc đòi ngủ phòng riêng. Trước khi mở cánh cửa bước vào Phương nghẹn ngào nói với Tùng: “Nếu “được” mình lấy nhau nhé anh?”. Đêm đó, bằng tất cả những gì cô đọc được cùng tình yêu, sự cuồng nhiệt, kiên trì của cả hai, Phương đã cho Tùng thấy anh hoàn toàn có thể làm cho cô hạnh phúc.
Không giống như Phương, mọi chuyện với Lan lại khác. Trải qua bốn mối tình, đến Thành, một giảng viên dạy môn Toán, Lan xác định tiến tới hôn nhân vì cô tin anh là chỗ dựa vững vàng.
Đã có nhiều kinh nghiệm tình trường nên Lan tỏ ra khá bất ngờ trước những cử chỉ thể hiện tình cảm của Thành. Hôn bạn gái mà hai tay anh cứng đờ như người lính chào cờ, tay để ở đâu vẫn nguyên đó. Nhiều lúc Lan chủ động khiêu khích, Tùng không hề hưởng ứng thậm chí còn dập tắt cảm xúc đang phiêu linh của Lan, khiến cô hụt hẫng.
Dường như đọc được sự băn khoăn trong ánh mắt của Lan, Tùng chỉ ôn tồn giải thích: “Anh không có “vấn đề” gì cả em đừng lo”. “Vậy vấn đề ở đây là gì em xấu quá hay em không cuốn hút anh hoặc nếu anh không yêu em anh cứ nói thẳng với em”,Lan tức tưởi.
Ôm người yêu vào lòng, anh khẽ thì thầm:“Ngốc ạ, anh không có vấn đề gì hết chỉ là anh quá yêu em. Anh muốn giữ gìn cho em bằng cách kìm chế cảm xúc của mình mỗi khi gần em. Anh không muốn mình làm điều gì có lỗi với em trước khi mình thành vợ chồng”.
Nghe xong, Lan chỉ ước gì có một lỗ chui xuống để khỏi phải xấu hổ. May mà chưa “thử” nếu không Thành sẽ nghĩ mình như thế nào.
Phép thử trong tình yêu là con dao hai lưỡi và không phải ai cũng may mắn thành công. Quan trọng nhất vẫn là cách mỗi người đối mặt với vấn đề để tìm ra nguyên nhân . Nếu nguyên nhân thực thể hãy chia sẻ với người bạn đời để họ đến gặp bác sĩ. Động viên và phân tích cho họ thấy sự hiện đại của y học có thể làm thay đổi mọi thứ. Đó cũng là một bệnh như tất cả các bệnh khác có bệnh thì phải chữa không có gì phải xấu hổ hay e ngại ở đây.
Theo Người đưa tin