Tôi không biết bây giờ mình phải làm thế nào? Năm nay tôi 25 tuổi, đã kết hôn và có một cháu trai 4 tháng. Từ ngày quyết định lấy anh tôi đã không có tình cảm nhưng không hiểu vì sao tôi lại lấy anh làm chồng. Chúng tôi quen nhau khoảng 7 tháng thì kết hôn. Trong thời gian quen nhau anh rất ít lời.Thời gian đó tôi rất bận rôn vì làm thêm 2, 3 nơi nên không thể chuyện trò cùng anh nhiều.
Anh là cháu một người bạn của chú tôi (chú tôi là người biết anh từ lúc sinh ra). Lúc đó tôi không hề có ý định lấy anh, tôi vừa học xong cao đẳng nên muốn tiếp tục học lên đại học, nhưng các cô, chú tôi khuyên tôi không nên học tiếp vì hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn, sau tôi còn ba em đang tuổi ăn học.
Vì thế mọi người đều khuyên tôi lấy chồng cho gia đình tôi nhẹ gánh và có thể giúp gia đình lo cho em (gia đình anh khá khá giả, ba mẹ anh đã gặp tôi và nói với tôi rằng họ chỉ muốn cưới sớm vì anh đã 30 tuổi rồi, rằng cưới về rồi sinh cho ông bà một đứa cháu rồi muốn học gì thì học, rằng sau khi cưới tiền lương vợ chồng tôi muốn làm gì thì làm, muốn lo cho ai thì lo, còn vợ chồng tôi ở chung với ông bà nên ông bà lo tất). Và thêm một điều nữa là nhìn anh khá hiền vì mỗi lần gặp tôi và mọi người anh rất ít nói.Tôi tin ngay những lời họ nói và đồng ý kết hôn.
Ngay sau ngày kết hôn bản tính anh ta thay đổi hẳn. Anh không cho tôi liên lạc với bất cứ ai, bạn bè tôi gọi hỏi thăm thì anh bảo tôi là “sống với bạn bè cả đời hay sống với chồng cả đời?”. Ai nhắn tin cho tôi thì anh lấy số rồi anh lấy máy anh nhắn lại là đừng làm phiền tôi. Mấy đứa bạn tới thăm tôi anh cũng khó chịu làm không ai dám ghé lần thứ 2. Tôi thật sự bị sốc và chán nản, hầu như ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau.
Vì nhà có điều kiện nên anh chẳng phải đi làm gì cả. Không phải tôi nói xấu chồng nhưng với tính cách của anh anh không thể làm việc ở bất cứ một nơi nào. Anh ở nhà phụ việc vặt mà rất hay đùn đẩy cho người khác, cứ hễ ra một tí anh lại đi ra đường. Thời gian anh ở ngoài đường còn nhiều hơn thời gian anh ta ở nhà làm việc. Mà ra đường thì chỉ uống café, đi đánh bida, đánh bài, chơi đề…
Thời gian tôi mới mang bầu bác sĩ khuyên không nên quan hệ mà anh vẫn đòi, tôi bảo ảnh hưởng tới con nên không cho, thế là vợ chồng lại gây nhau. Rồi sau đó ít lâu cãi nhau anh lại chửi tôi một cách thậm tệ. Lúc đó tôi đòi li dị và về nhà mẹ ở. Thế là ba mẹ chồng, cô dì nhà anh lại gọi điện năn nỉ tôi tha thứ cho anh, mềm lòng tôi lại quay về. Anh hứa là sẽ thay đổi nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó.
Từ lúc sinh con tới bây giờ anh chưa hề thức với con một đêm nào, bữa nào tôi mệt quá bảo anh dậy trông con giúp tôi một lát thì anh bảo: “buồn ngủ lắm”. Mà bình thường anh ẵm con cao lắm cũng chỉ được 5 phút rồi lại đưa cho tôi hoặc người khác. Ngày tôi sinh cháu, lúc đang trong phòng sinh, anh vô chỉ xem mặt con rồi đi ra chứ cũng không thèm hỏi thăm tôi lấy một câu. Tôi nằm mà tủi thân vô cùng vì tôi sinh khó, nằm đau đến 2 ngày.
Tôi sinh xong thì xin về nhà mẹ đẻ vì tôi sợ ở trên này tôi cứ tủi thân rồi khóc rồi ảnh hưởng vì mới sinh xong. Được hơn hai tháng thì ông bà nội cháu xin đưa mẹ con về nhà. Tôi đã nói với mẹ mình không muốn sống với anh ta nữa. Nhưng mẹ tôi bảo giờ có con rồi phải suy nghĩ cho con , không lẽ vừa lọt lòng mà bắt nó sông cảnh côi cút, nó không có tội gì cả, rồi ảnh hưởng đến cháu… Tôi về đây mà lúc nào cũng chán nản chẳng biết làm thế nào?
Cuộc sống của tôi giờ đây nhưa địa ngục. Tôi không thể tự định đoạt số phận của mình, bỏ cũng không được và sống thì càng khổ hơn. Tôi thật sự muốn được một lời khuyên chân thành, để tôi có thể giải thoát cho bản thân hoặc tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Xin hãy cho tôi một lời khuyên !
Theo Eva