Có chồng thành đạt, ai lại kêu khổ? Nhưng có lẽ chỉ có người vợ như tôi là trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ bởi lẽ, chồng đem về nhiều tiền lại tỉ lệ nghịch với sự vô tâm đến vô cảm.
Tôi đã thấy quá tải với những cuộc họp đột xuất, với sự vắng mặt liên miên của chồng. Làm trưởng phòng, anh ở trên nhiều người nhưng cũng ở dưới vài người. Đó là lý do khiến anh có tư tưởng phấn đấu không biết mệt mỏi. Hàng năm, các ngày lễ lạt, anh đau đầu để làm sao lấy được lòng của sếp lớn, sếp bé.
Biết bao đêm chồng vắng nhà, tôi như kẻ thất tình dù đường đường chính chính có chồng hẳn hoi. Nhưng sự quan tâm của anh đâu có dành cho vợ con? Sinh nhật tôi chưa bao giờ chồng nhớ, mà có lẽ là trong cái đầu của anh, không có chỗ cho ngày dành cho vợ. Đến kỷ niệm ngày cưới, tôi nhắc thì anh nói toẹt một câu khô khốc: “Mấy bà chỉ bày đặt ngày nọ ngày kia, nếu nhớ mà đẻ ra tiền thì hẵng nhớ, còn không thì quên tất”. Tôi nén tiếng thở dài để khỏi bật khóc.
Có lần chồng nhờ tôi đi chọn mua bộ váy để đem tặng vợ sếp (ảnh minh họa)
Chưa bao giờ tôi thấy chồng băn khoăn khi mua cho vợ và hai con một món quà. Chẳng thà chồng đừng nói ra, đằng này anh về cứ hỏi các con tôi thường thích chơi gì, ăn gì một cách rất tự nhiên. Tất cả là để anh vận dụng vào đó mua quà cho con sếp.
Giá như anh mua cho con sếp một hộp bánh trung thu thì hãy nhớ đến hai đứa con nhỏ ở nhà cũng bằng tuổi con sếp, cũng thích được bố mua bánh trung thu. Chẳng thà những món quà anh mua tặng người này, người kia thì đừng đem về nhà, đằng này có bao lần con tôi cứ khóc thét lên đòi khiến anh nổi nóng mắng con xơi xơi.
Những dịp lễ trên công ty, anh về thường khoe rằng liên hoan rất vui, mỗi chị em đều được tặng quà, tặng hoa. Tôi chạnh lòng nghĩ đến mình, đã bao giờ chồng bỏ tiền, bỏ công sức ra để suy nghĩ, lựa chọn quà cáp như thế?
Còn nhớ 8/3 vừa qua, chồng đưa tôi đi lượn shop để mua bộ trang điểm “xịn”, anh còn nói: “Em chọn thoải mái đi, chọn kỹ càng vào, anh không tiếc gì hết”. Thú thực lúc ấy tôi đã rất cảm động, không ngờ chồng lại tâm lý và chu đáo đến thế? Nhưng có tưởng tượng được không khi tôi vừa chọn xong, anh sắng sốt bảo nhanh ra thanh toán và đưa cho người ta bọc bằng giấy bóng cho đẹp, để anh tặng vợ sếp với lời giải thích: “Em mà ưng thì vợ người ta chắc cũng không chê đâu”.
Đằng sau những đồng tiền chồng mang về thì mẹ con tôi ở đâu trong lòng anh? (ảnh minh họa)
Thường thì anh cứ vắt óc suy nghĩ rằng con của sếp thích gì? Vợ của sếp ưa màu gì để còn mua váy áo. Không ít lần tôi phải cùng chồng đi chọn mua cho vợ sếp cái váy vào lễ noel hay 20/10. Dù có nhẫn nhịn đến mấy thì tôi vẫn không thoát được cảm giác tủi thân.
Có chồng thành đạt sướng gì mà cả năm, hàng tá ngày lễ tết chẳng bao giờ được chồng ngó ngàng tới? Tôi đành phải tự đi mua quà tặng mình, tặng con. Với anh, chỉ cần được lòng cấp trên là có tất cả. Thế nên đã không ít lần mẹ con tôi hụt hẫng. Những món đồ chơi không phải chồng mua cho con trai tôi mà là dành tặng cho đứa con của giám đốc. Chiếc váy đắt tiền chồng cất công đi chọn lựa cả ngày chẳng phải dành cho con gái tôi mà là để mừng sinh nhật con gái sếp.
Những bó hoa các dịp lễ chồng đặt trước hàng tháng trời toàn dành cho những người phụ nữ khác chứ chẳng phải vợ. Một bó dành cho vợ giám đốc, một bó dành cho vợ phó giám đốc, một bó dành cho vợ đối tác… Còn tôi, một lời chúc mừng cũng không có. Đôi lúc tôi nghẹn lòng tự hỏi ngoài những đồng tiền chồng mang về thì mẹ con tôi ở đâu trong lòng anh?
Theo Eva.vn