Dù tận mắt chứng kiến chồng lăng nhăng với người đàn bà khác nhưng khi nói với mẹ chồng thì tôi lại hoàn toàn thụ động, bị mẹ mắng cho một trận, bênh con trai mà còn nói rằng đó là chuyện thường.
Tranh luận với mẹ chồng hồi lâu, tôi đã không còn đủ sức nữa. Thật sự lúc này đây, tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa và cũng không muốn ngồi đây để nghe mẹ chồng mình biện minh cho sự đê tiện của chồng.
Từ ngày bước vào làm dâu gia đình này, tôi chưa có một ngày nào cảm thấy thật sự hạnh phúc. Sống cảnh chung đụng, mẹ chồng nàng dâu đã khiến đầu óc tôi nổ tung lên. Bây giờ lại thêm chuyện chồng lăng nhăng với người phụ nữ khác. Thật lòng mà nói, tôi như người sống trong ngục tối. “Lấy chồng thì phải theo chồng”, tôi đã làm trọn đạo nghĩa ấy suốt 5 năm qua. Mặc cho những lời mắng mỏ của mẹ chồng, tôi nín thinh, không một lời cãi vã. Ấy thế mà mẹ tôi lại chẳng hề ưa đứa con dâu này. Với bà, tôi là một đứa “kém sắc sảo” và mặt lúc nào cũng “khó đăm đăm”. Vui sao được, thoải mái sao được khi mà mọi hành động của tôi đều bị mẹ soi mói và chê trách.
Tưởng nghĩ đến ngày hôm nay, khi tận tay bắt gặp chồng lăng nhăng với người đàn bà khác, mẹ chồng tôi sẽ đứng về phía tôi và chỉ trích chồng mình thế nhưng mọi việc lại không như tôi nghĩ. Bà bênh con bà và bác bỏ mọi ý kiến của tôi. Bà cho tôi là người lắm điều và không biết thông cảm cho đàn ông.
Thông cảm ư? Làm sao có thể dùng hai từ “thông cảm” cho một kẻ phản bội mình. Có lẽ với bà, giá trị của cuộc sống thật là ít ỏi.
Tôi đi theo anh. Anh vừa dắt xe ra cổng và nổ máy, tôi đã kịp bám theo anh. Từ lâu, tôi nghi ngờ về thái độ của chồng mình. Anh không còn tình cảm và quan tâm tôi nữa. Nhiều lúc đầu óc anh bần thần như đang nghĩ đến một ai đó. Anh thường lấy lý do tiếp khách vào mỗi ngày cuối tuần. Tôi bám theo anh vào chủ nhật đó.
Anh dừng xe tại một quán cà phê, lạ hoắc. Một người phụ nữ đon đả đón anh trong vộ váy lộng lẫy và có phần khêu gợi. Họ ngồi trò chuyện với nhau hồi lâu, hai người cùng một hướng. Sau một hồi cảm thấy mỏi mệt và quen với ánh mắt của mọi người, anh choàng tay qua ghế cô ta, người phụ nữ ngả đầu vào vai anh. Họ tay trong tay nhìn nhau say đắm. Cả người tôi nóng bừng, tim đập thật mạnh. Tôi muốn chạy thẳng vào quán, tát vào mặt người đàn ông bội bạc kia quá mà chân tôi như ríu lại, không thể đứng vững được.
Dù cũng đoán được rằng chồng mình không nghiêm túc, chồng mình đã có người khác nhưng để chứng kiến chính cảnh ấy, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Tôi từ từ bước vào, đứng trước mặt anh, hai mắt tôi nhìn anh trừng trừng:
-Thật bỉ ổi! Anh còn có thể ngồi đây buông lời tán tỉnh người đàn bà khác được sao? Cứ như anh là người chưa bao giờ yêu ấy nhỉ? Anh không thấy đê tiện à?
Anh như người chẫng hẩng trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Tôi vung tay lên định tát người đàn bà ấy nhưng rồi tôi lại kìm chế được . Tôi muốn mình cư xử đúng với những gì tôi có. Tôi không muốn trở thành một người vợ thô lỗ trong mắt anh.
Chưa kịp kéo tay cô ta lại nói chuyện thì cô ta đã lẩn vào trong từ khi nào không hay biết. Anh nói đó là cô lễ tân khách sạn mà anh từng quen biết khi đi tiếp khách. Anh đi biết bao nhiêu khách sạn, anh tiếp biết bao nhiêu sếp, nếu ai anh cũng gieo một mối tình thì liệu người vợ như tôi còn tồn tại để làm gì?
Lòng tôi đau thắt vì cảm thấy cuộc sống gia đình đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi kể tội anh với mẹ chồng để cho mẹ hiểu tôi hơn và quản lý con trai mình thế nhưng kết cục lại không như tôi nghĩ. Mẹ tôi bênh anh và cho rằng đó là “tính nết” mà đàn ông ai cũng có. Rồi mẹ cho rằng tôi lắm chuyện, phức tạp khi chẳng có gì to tát.
“Không có gì to tát”. Tôi chua xót khi nghĩ đến điều đó. Hôm nay tôi gặp anh tại quán cà phê. Anh ôm người đàn bà ấy. Vậy còn ngày mai, ngày kia, anh sẽ làm gì và tôi sẽ phải đối diện với anh ở đâu? Cái gì là không to tát. Hạnh phúc gia đình cũng chỉ vì những điều “không to tát” ấy mà đổ vỡ mãi mãi.
Nếu mẹ anh cứ bênh con như vậy thì một ngày nào đó anh sẽ đi theo con đường cũ. Vậy thử hỏi một người vợ như tôi có phải đương nhiên đã trở thành bù nhìn?
Tôi thật sự mong anh sửa chữa những sai lầm và quay về cuộc sống như trước kia. Không được lòng mẹ anh, tôi thật sự rất cần sự quan tâm và chia sẻ nơi anh. Nếu anh cũng trở thành một kẻ không ra gì, tôi sẽ là người ra đi. Một người chồng phụ bạc, một người không còn yêu thương tôi thì tôi còn thiết tha gì? Vả lại sống cùng mẹ chồng như thế, chắc cũng có ngày tôi nghẹ thở mà chết.
Theo Eva