Chào Ngọc Quyên!
Sao những tâm sự của bạn hiện giờ lại giống hệt với hoàn cảnh của vợ chồng mình bây giờ thế. Chỉ có điều vợ chồng mình mới cưới nhau được 7 tháng nay và chồng mình cũng có ý định để vợ sinh em bé nhưng lại nhất quyết delay kế hoạch này đến cuối năm nay mới chịu “thả rông” để cho mang bầu.
Nguyên nhân là do anh xem trong tử vi thấy nếu năm nay vợ chồng mình quyết định mang bầu thì mình sẽ mang bầu một bé gái. Trong khi chồng mình lại khao khát có một bé trai để bế bồng, anh “sính” con trai ghê gớm. Thế nên suốt mấy tuần qua, anh cứ nịnh nọt mình delay kế hoạch mang bầu để chuẩn bị sang năm có thằng cu kháu khỉnh.
Thực lòng, mình rất yêu chồng mình và rất hiểu những áp lực của chồng mình. Anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình và hiện cũng đang là cháu đích tôn của dòng họ nhưng không thể vì thế mà anh cứ sính con trai hơn con gái được. Trong khi đó, dù có thể khao khát có bé trai, nhưng bố mẹ chồng mình nhiều tuổi rồi còn chưa đến mức sính như anh. Hai cụ vẫn nói, miễn là có cháu bế cho vui cửa vui nhà đã là đáng quý lắm rồi còn cháu nội là con gái hay trai thì cũng đều được vì con cái là của trời cho. Nhưng còn chồng mình, ngay cả những lúc bàn luận bình thường ấy, anh vẫn cứ nhất quyết nói: “Bà ơi, bà không phải lo, sang năm sinh thì nhất định vợ chồng con sẽ có cháu trai cho bà tha hồ ở nhà bế” .
Những lúc như vậy, không hiểu sao mình lại thấy ghét chồng mình thế và tự nhiên lại thấy có chút áp lực với kế hoạch sinh em bé của mình. Với mình, dù có delay kế hoạch mang bầu vài tháng nữa cũng chả sao nhưng mình không hài lòng và ghét cái lý do buộc phải delay mang bầu của chồng mình nêu ra. Nhiều lần mình nói với chồng: “Chúng mình mới quyết định có con đầu lòng thôi mà việc gì anh phải quá coi trọng chuyện con trai con gái là vậy. Với lại con gái con trai thì cũng đều là con của chúng mình mà, chỉ cần chúng khỏe mạnh và chăm ngoan là em đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà anh…”.
Những lúc như vậy, anh lại cắt ngang lời mình nói và đưa ra những lý do nào là anh “bồ kết” con trai hơn hẳn là vì em phải sinh một đứa con trai đầu lòng cho anh để cho “chắc” bởi vì anh muốn cần người nối dõi. Bởi vì mấy đứa bạn thân của anh toàn có con trai đầu lòng rất đáng yêu nên anh cũng muốn như thế…Nào là anh muốn có con trai đầu lòng để có thể mai này được dạy dỗ, bảo ban con dễ hơn, hiểu tâm lý con hơn vì anh cũng là đàn ông… Ngoài ra, anh cũng hiểu rõ những bộ phận trên cơ thể con nên có thể chăm sóc cho con từ A đến Z. Anh còn bảo nếu em muốn có con gái thì sau khi sinh cu tí đầu lòng xong, em có thể sinh tiếp và lần này là con trai hay gái thì đều được.
Ngọc Quyên thân! Do đang ở trong hoàn cảnh như của bạn nên mình rất hiểu những khát khao làm mẹ dâng tràn trong bạn. Mình cũng hiểu bạn đã cảm thấy buồn thế nào khi chồng bạn cứ nhất quyết trì hoãn việc sinh em bé dù chẳng thể đưa ra được lý do hợp tình hợp lý nhất. Nhưng tình cảnh của bạn, ngẫm ra còn đỡ chạnh lòng hơn của mình. Thấy những cặp đôi khác hào hứng mang bầu và hạnh phúc khi thông báo họ đã có một bé gái đầu lòng mà mình thấy thèm được như họ. Và rồi nghĩ đến bản thân mình và mong ước của chổng, mình lại thấy buồn tủi và ấm ức ghê gớm.
Không phải là mình đang thấp thỏm lo lắng cho việc sang năm mình sẽ mang bầu một bé trai hay gái mà vì mình thấy buồn tủi vì chồng mình quá sính con trai đầu lòng. Với lại, mình thấy chồng ở thời buổi này mà vẫn trọng nam khinh nữ như vậy thì đúng là tư tưởng quá lỗi thời rồi ý. Chưa kể, anh cứ liên tục mong ước có con trai đầu lòng mà chẳng hề nghĩ rằng, trai gai gái còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác khi bắt đầu thụ thai…
Mình nghĩ buồn và tủi thân cho bạn và cho mình quá, mình cũng không biết phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ sính con trai đầu lòng của chồng mình đây? Sang năm vợ chồng mình quyết định bắt đầu mang bầu rồi, liệu mình lại mang bầu một bé gái thì chồng mình sẽ đối xử thế nào với mình nhỉ?
Theo Afamily