"Chồng gầy vì bị vợ hành"...

havan |

Nghe mọi người nói câu đó, chị buồn vô hạn.

Tối tối, cứ thấy chồng đứng lên cân, len lén thở dài rồi sờ tay lên cái bụng lép kẹp, săm soi bắp tay bé tẹo là em thấy vừa thấy thương, vừa bực. Trước khi lấy anh, em đã đặt chỉ tiêu giúp anh tăng cân cho bằng được.

Em nghĩ, có gì khó đâu, chỉ cần ăn uống điều độ, đúng bữa, rồi nghỉ ngơi hợp lý, thì có lý do gì mà không tăng cân được chứ?

Vậy mà hai năm rồi, em thấy mình lực bất tòng tâm với cái chỉ tiêu tưởng vô cùng đơn giản đó.

Cũng tại chồng khó ăn quá. Số món chồng ăn được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu lặp lại gần quá thì ngán, không ăn được. Chồng đâu biết, mỗi lần đi chợ là em lại ngồi vắt óc xem nên mua cái gì cho bữa cơm gia đình. Chồng không thích ăn ngoài hàng quán, nên dù có đi làm về trễ, em cũng cố gắng nấu ăn.

Nhưng giá như công sức đó của em được đền bù bằng bữa ăn ngon lành của chồng, thì em cũng mát dạ; đằng này anh cứ lẳng lặng ăn, em hỏi thì chỉ “ừ, cũng được".

Nhiều khi vì thái độ đó của chồng mà em chẳng còn hứng thú ăn nữa. Chồng nhớ không, trước đây em cũng siêng năng tìm hiểu mấy món ăn bổ dưỡng để nấu cho chồng nhưng chồng nào có thích ăn, chỉ đụng đũa tí chút gọi là.

chong-gay-vi-bi-vo-hanh

(Ảnh minh họa)

Chồng không muốn ăn món mới, ngoài vài món đã quen thuộc, nên dần dần em thấy mình có sáng tạo hay học hỏi gì cũng công cốc. Đồ ăn, trái cây, sữa tươi… để sẵn trong tủ lạnh, phải em lấy, đưa cho thì may ra chồng còn có thể ăn, nếu chỉ nhắc thì chẳng bao giờ chồng buồn đụng tay đến.

Em khuyên chồng tập thể thao, chồng cũng nghe lời tham gia đánh tennis ba buổi tối trong tuần. Nhưng, kết thúc các buổi tập ấy thế nào cũng là vài chai lai rai vì đủ mọi lý do.

Chồng nghĩ xem, như vậy thì có còn là rèn luyện sức khỏe nữa không? Đó là chưa kể những buổi tối chồng dành thời gian thức khuya xem phim, lướt web, để sáng hôm sau không sao mở mắt ra nổi lúc chuông reo, vợ gọi.

Chồng ơi, ngày xưa em ngưỡng mộ anh lắm. Em thấy chồng lúc nào cũng chững chạc, giỏi giang, chuyện gì đến tay anh cũng hoàn thành gọn ghẽ.

Nhưng, dường như chồng chỉ nhanh nhạy, quyết đoán trong công việc, còn lo cho bản thân mình thì anh không thể làm được. Em biết giúp chồng thế nào đây khi anh không quyết tâm cải thiện cơ thể mình?

Đàn ông gầy gò thì sẽ gặp một số bất lợi nhất định, chính anh cũng nói với em như vậy cơ mà. Chưa nói tới những bất lợi trong giao tế, làm ăn ở xã hội vốn rất coi trọng bề ngoài này, thì ngay bản thân chồng cũng sẽ thiếu tự tin hơn khi đứng giữa đám đông mà ai cũng cao lớn, to khỏe hơn mình.

Em đâu thích cứ mãi là cô bảo mẫu của chồng, hàng ngày phải réo gọi anh đi ngủ hay thức dậy, phải nhắc anh ăn sáng, uống sữa, rồi động viên anh ăn đi, ăn nhiều thêm một chút, ăn thêm chén nữa nhé…

Mà chồng nào có dễ chịu với những lời ấy đâu. Chồng từng trách em không để cho anh được thoải mái, nhưng cái gọi là thoải mái của anh, em thấy giống như sự lười biếng nhiều hơn...

Quyết tâm hơn chút nữa, chồng nhé. Chồng hãy thể hiện sự quyết tâm đó bằng hành động và phải thật kiên trì, đừng làm gì cũng chỉ dăm ba bữa rồi bỏ lửng.

Ước gì anh hiểu cảm giác của em khi nghe những lời nhận xét nửa đùa nửa thật của mọi người xung quanh: “Cứ tưởng lấy vợ sẽ mập ra, ai dè bị vợ hành quá nên ốm vẫn hoàn ốm!”. Em chán anh đấy nhé!

Theo TTVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại