Chồng em không thích con gái

lenhi |

Chồng em là một người “sính” con trai ghê gớm.

Anh bắt em phải ăn kiêng, ăn mặn các kiểu để sinh bằng được con trai, đến khi thai nhi mới thành hình 1-2 tháng, chưa rõ giới tính, anh cứ khăng khăng đó là con trai. Đến khi kết quả siêu âm là con gái, anh tỏ ra buồn bã, đau khổ…

Có lẽ em là bà mẹ mang thai đứa con đầu lòng mà phải lo lắng, thấp thỏm giới tính của con đến vậy. Nhà chồng em không phải quá phong kiến, cổ hủ mà bố mẹ chồng em cũng không quá câu nệ chuyện cháu trai, cháu gái. Ông bà chỉ bảo hai vợ chồng em hãy sinh cho ông bà những đứa cháu khoẻ mạnh, xinh xắn là ông bà mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng em lại gặp căng thẳng nhất là với chồng mình. Anh là một người yêu thích con trai quá mức bình thường. Chồng em năm nay 31 tuổi, là kĩ sư xây dựng, anh cũng không phải là con trai cả hay con trai độc nhất để bắt buộc phải sinh con trai nối dõi. Thế nhưng niềm ước ao lớn nhất của anh là có con trai.

Anh lên mạng, đọc báo, tìm hiểu những bí quyết để sinh được con trai rồi về bắt em áp dụng. Anh tính ngày rụng trứng của em rồi đặt ra ngày hai vợ chồng “gặp gỡ”. Anh bắt em phải ăn mặn hơn mọi người trong nhà, khi em nhăn mặt khó chịu thì anh bảo em cố gắng một chút để “có con trai”. Không biết nghe ở đâu nói ăn nhiều bánh ngọt, sôcôla sẽ sinh được con trai nên ngày nào đi làm về anh cũng tạt qua hiệu bánh mua cho vợ vào bắt em ăn bằng hết. Trong bữa cơm anh cũng bảo em ăn nhiều thịt cá cho giàu Natri và Kali, thuận lợi cho việc thụ thai con trai…

Để chiều chồng và làm anh vui lòng, em cũng đành nhắm mắt thực hiện những yêu cầu của anh.

Anh còn dẫn em đi xem bói một ông thầy ở tít trên Sơn Tây, nghe thầy phán trong năm nay vợ chồng em có thể sinh con trai nên anh hí hửng lắm, về nhà là cười nói, hát hò suốt ngày.

Đến khi em mang bầu, anh vui lắm và chắc mẩm với bao biện pháp “mạnh” như vậy, chúng em sẽ chào đón một “cu tí” đầu lòng.

Suốt thời gian đầu mang thai, em cứ phấp phỏng không biết đứa con bé bỏng mình đang mang là trai hay gái.

Sang tháng thứ 3, anh vội vã giục em đi siêu âm nhưng em cứ lần khân vì lo sợ “nhỡ là con gái thì sao”. Đến khi biết con mình là gái, em về nhà không dám nói với chồng mà lo lắng mất ăn, mất ngủ. Chồng thì suốt ngày hỏi han, chăm sóc. Rốt cuộc thì em cũng không giấu được nữa, đành phải khai thật là mang bầu con gái.

Bố mẹ chồng thì tỏ ra vui mừng, hạnh phúc còn chồng lại tỏ ra chán nản, thất vọng, rồi vò đầu, bứt tai hỏi “Tại sao, tại sao?”. Nhìn mặt chồng buồn so, em cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Em bảo con nào mà chả là con, với lại trai hay gái là do chồng chứ có phải lỗi của em đâu. Con gái càng có giá chứ sao, giờ con trai đầy ra đấy, mà hư hỏng, nghiện hút cũng nhiều, đẻ con trai ra liệu có dạy được không? Nhưng chồng em chẳng thèm nghe.

Từ khi biết vợ mang bầu con gái, chồng em chẳng còn quan tâm, hỏi han vợ như trước, đi làm về không về nhà ngay mà hay tụ tập bia bọt với mấy anh trên cơ quan. Mỗi lần về đến nhà là nồng nặc mùi bia rượu, rồi tự lầm bầm trách mình kém cỏi, không “đẻ được con trai”.

Nghĩ đến bản thân mình và con, em chỉ biết nằm khóc rấm rứt. Mang bầu đã bao mệt mỏi vì nghén ngẩm lại phải đối diện với người chồng mở miệng là con trai-con trai khiến em buồn bã, stress vô cùng. Đã đôi lần một ý nghĩ điên rồ thoáng qua là hay em đi bỏ đứa con này để mang bầu đứa khác, nhưng rồi ý nghĩ đó tan biến luôn vì em biết đó là tội lỗi ghê gớm của người làm mẹ. Em biết phải làm sao đây?

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại