Cho tôi là của riêng em

lananh |

Tôi đã nghĩ về em với cái cách mà tôi luôn nghĩ về đàn bà kể từ khi tôi giàu có.

Khi còn là một chàng trai mới lớn, vừa phải vật lộn với những ngày đi làm thêm cật lực kiếm tiền nộp học vừa phải gắng gượng với những đêm đèn sách triền miên, tôi vẫn luôn khao khát kiếm tìm một người con gái để yêu thương.

Nhưng chẳng ai cần tựa vào đôi vai của một thằng khố rách áo ôm, chẳng ai muốn sẻ chia gánh nặng với một người đang có quá nhiều thứ phải gánh gồng. Tôi càng yêu người ta càng xa lánh. Tôi biết mình nghèo nhưng tôi khỏe mạnh, chăm chỉ. Tôi đang cố gắng thay đổi cuộc sống bằng ý chí, niềm tin của mình. Tại sao họ không yêu một người như thế?

Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng kiếm tìm tình yêu nữa. Những thành công đầu tiên đến với tôi rất nhanh. Thành công tiếp nối thành công khiến tôi phất lên như diều gặp gió. Đúng vào lúc tôi mải miết kiếm tiền như người ta hái cam hái quýt thì tình yêu bất ngờ đến với tôi, không phải một mà nhiều vô kể. Có những cô trước đây từng hời hợt với sự theo đuổi của tôi thì nay lại chạy theo tôi như hình đuổi bóng.

Sau một vài cuộc tình chóng vánh, các em chủ động ngã vào lòng tôi để kiếm tìm một vài món kha khá trước khi tôi kịp chán ngấy, tôi cam đoan mình đã hiểu hết đàn bà. Một nửa thế giới mà tôi hằng mơ chỉ vậy thôi sao, như vậy thì việc gì tôi phải yêu bằng tình yêu chân thật của mình.

Vậy thì em cũng đừng hòng lấy được tình yêu của tôi. Tôi chẳng cần phải yêu em mặc dù em là người tôi thích nhất. Em cũng như họ thôi, lúc nào cũng nói yêu tôi, thương tôi, muốn được chia ngọt sẻ bùi với tôi nhưng giả sử tôi có sa cơ lỡ vận thì dù cái thành phố này nhỏ như hòn bi ve chắc gì tôi đã tìm thấy em.

Em muốn quản lý tôi. Em muốn giữ tôi cho riêng em. Ai đã cho em một sự tự tin thái quá như thế? Em theo dõi tôi một cách sít sao để làm gì khi tôi có thừa thông minh để qua mắt em hoặc tự biện hộ cho mình. Tôi cũng có thể ngang nhiên cặp kè với bất cứ ai trước mắt em nhưng tôi sẽ không làm thế bởi tôi muốn mình thật đẹp trong mắt em, muốn em mãi nhớ về tôi là một người đàn ông giàu có, lịch sự.

Tôi đã nghĩ về em với cái cách mà tôi luôn nghĩ về đàn bà kể từ khi tôi giàu có. Tôi cưng chiều em nhất trong số bồ bịch của mình bởi vì em ít đòi hỏi, ít nhu cầu nhưng em lại là người bắt bẻ tôi đến cùng trong những lần ghen tuông.

Em đau khổ đến nỗi tôi mơ hồ cảm thấy hình như mình có lỗi. Nhưng em không la hét ỏm tỏi, chửi bới ngậu xị, đánh ghen hoặc đòi sống đòi chết. Bỗng một ngày tôi thấy mình nhẹ bẫng khi không thấy đôi mắt em dõi theo. Một cảm giác mất trọng lượng. Tôi chợt nhớ ra mình đã bỏ quên em suốt 1 tuần.

Tôi vào hòm thư dành riêng cho em và thấy có một thư được gửi cách đây vài ngày: “Anh. Hôm nay em muốn nói với anh một điều quan trọng. Em yêu anh chỉ vì tiền mà thôi. Cảm ơn anh vì đã luôn nói với em những lời ngọt ngào, đã hôn tay em dù chỉ 1 lần duy nhất, đã đón em đi chơi bằng ôtô riêng, điều mà trong mơ em cũng chưa từng nghĩ đến, đã đưa em đến khách sạn đẹp nhất trong những nơi mà em đã từng đi qua. Mình dừng lại ở đây nhé, trước khi anh kịp chán em. Chúc anh hạnh phúc!”

Em ra đi thật sao? Ra đi mà không mang theo một thứ gì, không trách tôi mà tự trách mình. Nhưng từ khi yêu nhau, em chưa nhận được gì ở tôi ngoài những lời nói dối. Tôi muốn nói với em rằng tôi đã sai. Tôi thực sự nhớ em và mong muốn được em sở hữu.

Theo Thế giới phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại