Cũng lâu, lâu rồi phải không anh...Chúng ta không còn gì để nói với nhau, không muốn nói với nhau hay chỉ vì giờ đây nói thêm gì nữa thì cũng trở nên thừa thãi... Những gì nên nói, lẽ ra phải nói từ rất lâu rồi... Những gì có thể làm cho nhau, lẽ ra phải làm từ rất lâu trước kia rồi...
Bao nhiêu chữ "lẽ ra" mới trở lại được ngày xưa ấy, bao nhiêu nước mắt nữa mới giúp em đủ dũng cảm để rời xa anh, bao nhiêu đêm dài nữa để giúp em thấy rõ rằng: chúng ta đã mất nhau từ rất lâu rồi? Sau hơn 10 năm bên nhau, em và anh vẫn là 2 đường thẳng song song...
Chúng ta mải miết đi bên nhau, vui buồn, mưa nắng vẫn bên nhau. Bao nhiêu ngày kể từ ngày ấy rồi nhỉ: "Chúng ta là bạn thân của nhau nhé!". Cô bé ngày xưa của anh đã chết từ lâu rồi, anh có biết không? Con đường bé nhỏ ấy đã xơ xác từ độ nào, hoa tím không còn xoay xoay bay trong gió chiều nữa, em cũng thôi lang thang 1 mình trong đó với mộng mơ rằng sẽ có ngày 2 đứa đi đến cuối con đường, tay trong tay... Anh có bao giờ tiếc, có bao giờ nhớ.
Nhiều lắm phải không, 1 trời ký ức đã nuôi
chúng ta đi cạnh nhau suốt những năm tháng còn lại, cho đến bây
giờ...Ký ức vẹn nguyên, sao lòng người chẳng thể như xưa... Anh, như anh
nói, tất cả những gì anh đã làm chưa từng chạm đến tim em, thế nên, em
chỉ cần anh, cần anh như 1 điều gì đó không thể thiếu trong đời không nỡ
lìa xa, nhưng chẳng phải là tình yêu.
Thật thế sao anh? Trái tim em vô tình thế sao, hay em thực sự không có tim như anh nói... Anh, như anh nói, em ngộ nhận về tình cảm trong lòng mình. Còn anh, anh đã chờ em chờ em từ rất lâu... Em, em cũng đã chờ anh, đã từng chờ anh...Em, đã từng tự hỏi biết bao lần, tại sao anh không nắm tay em thật chặt, tại sao anh không hôn em bằng nụ hôn ấm nồng ấy...
Em bước qua những ngày vụng dại ấy bằng nước mắt, buồn
phiền. Chúng ta như 2 tảng băng trôi cạnh nhau, 2 tảng băng trôi lạnh
giá vô định... Không gian, thời gian, tất cả mọi thứ xung quanh có là gì
khi mà 2 trái tim luôn đập lệch nhau 1 nhịp. 2 chúng ta đều sai, đúng
không anh?
Và đến lúc này, em không biết mình nên, phải quay trở về như
thế nào khi bước chân em đã đi quá xa anh. Anh không trách em, không hận
em, anh mong em hạnh phúc. Thế nên, anh vẫn ở cạnh em như 1 chiếc bóng
với bờ vai rộng mong mỏi em sẽ không gặp thêm bất cứ sóng gió gì trong
cuộc đời này.
Em, mong 1 ngày anh sẽ không còn âu lo, cuộc sống của anh
toàn những ngày đẹp trời với nắng gió yêu thương. Thế nhưng, trong niềm
hạnh phúc xa xôi ấy chưa 1 lần em đặt mình vào.
Chỉ anh và bất cứ ai, nhưng không phải là em. Nếu có kiếp sau, em đã từng nói với anh rằng, nếu có kiếp sau... Muộn rồi phải không...? Ngày mai, dù ngày mai như thế nào, em vẫn mong anh mãi là anh mạnh mẽ như em từng biết. Dù sao đi nữa, mai vẫn là 1 ngày mới và mọi chuyện rồi sẽ ổn theo cách riêng của nó, đúng không? MUỘI
Theo Ngôi sao