Yêu nhau gần một năm, thời gian chúng tôi quấn quýt bên nhau rất nhiều, sáng đi làm anh thường nhắn tin hỏi tôi ăn sáng chưa, rồi trưa cũng nhắn tin, tối về lại gặp nhau, chuyện gì tôi cũng tâm sự với anh và anh cũng vậy. Cho đến khi anh với một người bạn hùn vốn mở công ty thì công việc nhiều nên tôi và anh cũng ít gặp, càng ngày chúng tôi hầu như càng xa nhau.
Chúng tôi cũng thưa chuyện với 2 gia đình và nhận được sự đồng ý, tôi thấy anh vất vả nên thương anh nhiều lắm, có lẽ tính tôi không tốt nên đã nói nhiều câu khiến anh buồn, nhưng tôi cũng muốn anh hiểu tôi nhiều hơn. Tôi và anh đã như vợ chồng được 2 tháng, lúc bên anh tôi cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.
Chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu buồn vui, tôi nhớ rất rõ lúc tôi và anh bị tai nạn, đó là do lỗi của tôi. Tôi luôn tự trách mình nhưng anh đã nói không phải do tôi, tôi nhận được sự an ủi rất lớn từ anh, tình yêu chúng tôi khiến rất nhiều người phải ghen tị, ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi.
Từ khi quen nhau, vì sức khỏe tôi yếu hay đau ốm nên đã một lần tôi nói lời chia tay nhưng anh không cho tôi làm vậy. Anh nói đã yêu nhau thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đâu phải vì bệnh tật mà anh lại bỏ tôi. Nhưng thời gian trôi đi, đến một ngày anh nói chia tay vì từ trước tới giờ anh cố gắng yêu tôi nhưng không được. Anh không muốn khi cưới về cả hai đều đau khổ.
Lòng tôi như chết lặng. Lúc đó tôi không đủ sức để hỏi anh gì nữa. Rồi mấy ngày sau anh tắt máy, tôi đau đớn tột cùng, lúc đó tôi thường xuyên có cảm giác rất lạ. Tôi kêu anh về chở tôi đi khám chứ thật sự không có ý gì khác nhưng lại nhận được tin nhắn "em đừng hạ thấp bản thân để níu kéo".
Tôi chỉ muốn chết cho rồi, bạn bè đã ngăn lại và tôi được đưa ra Nha Trang, xa Sài Gòn để điều trị. Rồi sức khỏe cũng ổn lại, tôi quay lại làm việc, tôi đã cảm nhận được mình phải sống vì mẹ và các em nữa. Chỉ còn mấy ngày nữa là được một tháng tôi và anh chia tay, đêm nào tôi cũng khóc, có lúc đang làm việc vô tình nghe bài hát lúc trước anh hay hát tôi nghe thì nước mắt lại tuôn ra.
Tôi không biết vì sao anh đối xử như vậy mà tôi vẫn yêu anh. Lúc nhớ quá tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh nhưng không một lần anh nhắn lại. Tôi đau đớn lắm, không thể làm chủ được con tim mình nữa, tôi cố gắng không khóc nhưng cứ khóc hoài. Chắc giờ anh không còn nhớ tới tôi, sao tôi vẫn yêu anh như ngày trước? "Sao lúc mới quen, em đã nói anh đừng thương hại em mà giờ sao anh lại làm vậy với em, anh làm con tim em tan nát rồi".
Theo Vnexpress.net