Đáng ra, khi chưa có một ràng buộc nào đối với anh, trước một lời đề nghị quá “vô liêm sỉ” như thế, tôi đã có thể ném vào mặt anh một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi, nhưng tôi lại gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Tôi sợ phải sống thiếu người đàn ông ấy.
Chỉ nghĩ đến chuyện không còn được gặp anh, không còn được yêu anh là trái tim tôi run lên vì sợ hãi.
Yêu nhau đã được 2 năm, nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về ra mắt gia đình.
Chỉ đến khi bị hối thúc quá, anh mới đưa tôi về nhà.
Chẳng hiểu anh đã nói trước những gì, nhưng vừa nhìn thấy tôi, các cụ đã lắc đầu quầy quậy: “Thua xa con bé Trân về mặt mũi và vóc dáng”.
Sau hôm ấy, anh đến gặp tôi với gương mặt buồn bã. Anh bảo bố mẹ anh phản đối kịch liệt.
Tôi đã để anh đi lấy người khác và tự hạ vai trò của mình xuống thành kẻ thứ ba.
Ngày cưới của anh, tôi nằm khóc một mình trong căn phòng bừa bộn đồ đạc, tôi đợi anh đi hưởng tuần trăng mật mà lòng đau đớn vì ghen tuông.
Cách một ngày, anh lại gọi cho tôi một lần, lần nào cũng có vẻ vụng trộm.
Tôi không hiểu tại sao mình lại đồng ý trở thành một kẻ đi cướp chồng người khác như vậy.
Tôi cảm thấy e chề đau đớn.
Theo Eva.vn