Tôi nói thẳng với chồng, anh có cuộc sống của anh thì tôi cũng có cuộc sống của tôi. Anh muốn đi thì anh cứ đi, nhưng làm ơn hãy đi trước khi tôi ngủ dậy và về nhà sau khi tôi đã ngủ. Anh muốn ăn ở đâu thì ăn, còn tôi không có thời gian để lo cho anh, tôi chỉ lo cho tôi và con thôi. (Huyen)
Mấy tháng nay, ngày nào đi làm tôi cũng háo hức mở chuyên mục Tâm sự ra đọc. Mục đích chính là tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình và cũng là tìm cho mình lối thoát trong cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn.
Hôm qua tôi có đọc lại bài viết của anh Balloon, biết nói thế nào nhỉ? Lúc ấy trái tim tôi như có ai bóp nghẹt lại, cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi, cảm xúc không thể kìm nén, cứ bật khóc tức tưởi ở văn phòng, mặc dù không cho phép mình được khóc ở những nơi như thế (không ai trong văn phòng biết chuyện của gia đình tôi).
Khi đọc bài viết của anh và nhất là phần anh gửi cho nhân tình, tôi thấy đắng cay, chua xót vô cùng. Càng ngẫm càng thấy thương cho vợ của anh và thấy như có bóng dáng của mình trong đó. Không biết anh Balloon có phải là chồng của mình không nữa?
Nhiều lúc cứ nghĩ anh mà là chồng mình và đang viết nên những tâm sự đó, tôi thấy đau đớn vô cùng, thương cho thân phận của tất cả những người vợ chúng ta có một người chồng như thế. Dù có quan tâm, chăm sóc gia đình đến đâu chăng nữa, nhưng trong sâu thẳm trái tim thì anh chỉ nghĩ đến nhân tình mà thôi. Vậy thì sống với nhau chỉ là phần xác, còn phần hồn thì coi như đã chết rồi.
Anh Balloon ạ, tôi không biết anh có phải là chồng của tôi không, nhưng anh có biết khi viết những lời đó, anh đã giết chết không biết bao nhiêu người vợ như chúng tôi không? Để mỗi lần nghe đến cái tên của anh là những lời tha thiết anh dành cho nhân tình trong tâm sự của anh cứ xé nát trái tim của tôi.
Chồng tôi cũng như bao người đàn ông trong mục Tâm sự của các chị, cũng đang có nhân tình. Có một điều đặc biệt vô cùng trái ngang là giữa tôi và cô ta lại có một số điểm giống nhau, tuy nhiên tôi thấy chắc chắn cô ta hơn tôi ở điểm là lẳng lơ, chiều chuộng đàn ông và giỏi "yêu". Tôi thắc mắc một điều là với cảm nhận sâu sắc của một người vợ, tôi biết rõ chồng mình rất yêu cô ta và hờ hững với vợ, nhưng trên thực tế, anh ta lại bảo chẳng yêu đương gì, chỉ chơi bời vớ vẩn.
Nếu một người đàn ông đi cặp bồ thì có nói với vợ về chuyện của họ như thế không và thời gian cho chuyện chơi bời vớ vẩn này là bao lâu? Hay là tại chồng tôi hèn nhát không dám công nhận tình cảm của anh ta với cô bồ kia? Nhiều lúc tôi tự ru mình bằng suy nghĩ anh ấy không muốn tình cảm vợ chồng sứt mẻ nên nói thế để tôi yên lòng? Hay anh cố tình nói thế để tôi không làm to chuyện ảnh hưởng đến anh ấy và cô ta? Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hàng ngày, hàng giờ.
Tôi đã nói chuyện với chồng nhưng lần nào anh cũng chối quanh co về mối quan hệ ấy, thậm chí khi tôi đưa cho anh hàng mấy chục cái list điện thoại di động cũng như điện thoại bàn, trong đó ghi rõ ngày, giờ anh gọi điện cho cô ta không kể ngày đêm, thâu đêm suốt sáng thì anh vẫn chối quanh co. Thật sự tôi không thể hiểu nổi anh ấy nữa.
Sau khi đọc những lời khuyên của các chị, tôi quyết tâm từ bỏ anh ấy vì bằng chứng rõ ràng như thế mà vẫn chối cãi. Thà rằng anh ấy thú nhận tất cả mọi chuyện với tôi và xin tôi tha thứ, tôi sẽ tha thứ hết và làm lại từ đầu. Chính vì cách cư xử của chồng như thế, tôi thấy bị lừa dối và chồng không còn tôn trọng tôi nữa.
Khi tôi làm đơn, chồng tôi nhất định không chịu ký và bảo gia đình là quan trọng nhất đối với anh, mọi chuyện chỉ là chơi bời vớ vẩn. Tôi yêu cầu phải chấm dứt chuyện chơi bời đó nếu muốn gìn giữ gia đình, chồng tôi đồng ý và hứa nhiều điều nhưng thời gian gần tôi thấy anh vẫn giữ liên lạc với cô ta. Tôi vô cùng đau đớn và biết rằng chồng mình sẽ không bao giờ hối cải cả.
Tôi nhận ra chẳng việc gì phải phí thời gian, công sức vì một ông chồng như thế. Cũng như các chị, tôi quan tâm đến bản thân nhiều hơn, dành thời gian cho con cái, bạn bè. Tôi cũng nói thẳng với chồng, anh có cuộc sống của anh thì tôi cũng có cuộc sống của tôi.
Anh muốn đi thì anh cứ đi, nhưng làm ơn hãy đi trước khi tôi ngủ dậy và về nhà sau khi tôi đã ngủ. Anh muốn ăn ở đâu thì ăn, còn tôi không có thời gian để lo cho anh, tôi chỉ lo cho tôi và con thôi. Mục đích của tôi là để cho anh thấy rằng anh có giỏi thì cứ đi suốt ngày ăn phở xem có ngon không? Có bổ không? Có tốn kém không?
Dù chồng tôi có đi với cô ta hay không, tôi không quan tâm. Nhưng nếu có đi với cô ta thì tôi chắc chắn rằng, ngày ăn với nhau 3 bữa sẽ nhanh chóng ngán đến tận cổ thôi. Chuyện bồ bịch tại sao hấp dẫn? Chẳng qua là thi thoảng vụng trộm gặp nhau nên thành ra thú vị, ăn vụng thì ngon chứ ăn thoải mái là chán ngay. Đến lúc đó để chồng tôi thấy rằng cơm mới ngon, còn phở thì ăn nhiều sẽ chán.
Tôi muốn đánh vào tâm lý của chồng tôi là yêu con, quý trọng gia đình, làm thế để anh ta thấy rằng bữa cơm gia đình có tiếng cười đùa của trẻ thơ vui vẻ và ấm áp biết bao. Và mỗi khi mệt mỏi sau giờ làm việc, được trở về nhà với gia đình, cùng chăm sóc con cái, chơi đùa với con, ăn cơm cùng với vợ và con, vừa ngon, vừa bổ và vừa an toàn nữa. Và cũng để chồng tôi thấy rằng, nếu đã lỡ bước chân đi rồi thì việc quay về với gia đình không đơn giản như các anh đi cặp bồ đâu.
Gia đình không phải là nơi các anh thích thì đi, không thích thì quay về. Còn chúng tôi, những người vợ của các anh, cho dù có nhân hậu, vị tha đến đâu cũng có nguyên tắc sống của mình. Không phải bất cứ lúc nào các anh đi thì chúng tôi phải nhịn nhục, rồi đến khi chán các anh quay về thì chúng tôi phải dang tay chào đón. Không có chuyện ấy đâu các anh ạ. Hãy nhớ là thế. May ra chỉ một lần trong đời thôi, nếu như chúng tôi xem xét mọi chuyện với sự thành khẩn của các anh.
Vài lời tâm sự của tôi và nhắn gửi tới các anh, hy vọng các anh cũng đừng vì những si mê nhất thời mà làm ảnh hưởng đến những người thân yêu xung quanh. Chúc cho chị em chúng ta luôn mãi là những người phụ nữ đôn hậu, giàu lòng vị tha nhưng phải rất nguyên tắc.
Mong chuyên mục hãy cho đăng bài của tôi, đây chính là những gì tôi muốn nói với chồng mình mà chưa có dịp để nói. Xin cảm ơn rất nhiều.
Theo VnExpress