Nó bước đi, những ngón chân cụm lại vì lạnh. Phù phù, xoa và đan những ngon tay nhỏ vào nhau để tìm lại hơi ấm nơi nó. Giá như lúc này có anh bên cạnh, nó sẽ không bước đi một mình; giá như lúc này có người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, nó sẽ không phải tự lục lọi lấy hơi ấm mỏng manh giữa dòng đời giá lạnh; và nếu như không có buổi chiều đông hôm ấy thì nó và anh đã không mãi mãi rời xa nhau.
Nước mắt lăn dài trên gò má đang nẻ vì tiết trời hanh khô làm nó cảm giác xót, hay chính vết thương mà nó đã khâu lại bằng thời gian và lý trí giờ đang bung chỉ?
Mùa đông năm nay là lần thứ ba nó trở lại đây, đặt một bông cúc trắng. (Ảnh minh họa: Internet).
"Anh là người có lỗi với em, anh thấy mình không xứng với em" - Lý do đơn giản cho những trang viết vụn vỡ tiếp theo trong cuộc đời nhỏ bé của nó. Tại sao vậy, có phải vì tính cách trẻ con ngốc nghếch của nó đã vô tình làm tổn thương anh? Có phải vì sự vô tâm của của nó đã đụng chạm vào lòng tự ái của anh? Có phải vì nó yếu kém so với anh rất nhiều? Hay vì anh đã có người con gái khác. Dằn vặt trong nhưng câu hỏi không bao giờ có câu trả lời vì chẳng một lời giải thích, anh bước đi để lại nó một mình như vậy.
Đã hai mùa đông đi qua, đã hai lần nó trở lại nơi này, để một bông hoa cúc trắng tại nơi anh và nó quay mặt đi như để tưởng niệm một mối tình đã chết. Và lần nào nước mắt nó cũng rơi. Cho đến giờ thì nó vẫn không hiểu được tại sao lại như vậy. Nó nên trách móc và hận anh như thế nào nữa. Không một lời hỏi thăm, không một dòng tin nhắn… Vậy đó, tại sao mối tình ba năm trời mà lại gói gém trong sự vô tình, nhạt nhòa tới như vậy hả anh?
Nó thề sẽ hận anh tới suốt cuộc đời, nó thề sẽ không bao giờ cầu nguyện cho anh được hạnh phúc. Chắc chắn là như thế rồi, sẽ không bao giờ có hai từ "tha thứ" dành cho con người đó - Người đã làm nó tổn thương mãi mãi.
Mùa đông năm nay là lần thứ ba nó trở lại đây, đặt một bông cúc trắng. Hít thở cái không khí lạnh giá nơi này, nó thấy cổ họng nghẹn lại, rát khô… Giờ đã không còn là cô sinh viên ngốc nghếch ngày nào. Cuộc sống bon chen, rồi những mối quan hệ phức tạp đã làm nó vững trãi hơn. Công việc và những người bạn mới tiếp cho nó niềm tin, nghị lực sống. Có một điều mà nó hãnh diện là cho dù thế nào nó vẫn luôn cười, luôn mạnh mẽ… Chỉ khi này, khi nó tới đây, cảm xúc cũ lại hiện về, vết thương ngày nào lại nhức nhối.
Vẫn chưa yêu ai, chẳng phải nó để tang cho mối tình ấy, chẳng phải nó mất đi cảm xúc yêu thương, mà chỉ tại vì nó vẫn cố để tự mình đi tìm câu trả lời. Và rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất, rằng, nó vẫn còn yêu anh…
Theo Ione