Ngày còn yêu nhau, tôi thấy nàng cũng hơi vô tâm, đơn giản trong ăn mặc. Đành rằng không màu mè, không chạy theo mốt này mốt nọ nhưng cũng đừng cũ kỹ đến mức bộ đồ mặc ở nhà cũng để nguyên đi chơi. Vài lần đi du lịch xa, tôi mới được chứng kiến rõ nhấtsự cẩu thả của nàng. Ai đời mấy ngày nàng vẫn diện một bộ quần áo.
Có khi hai đứa đi chơi với nhau tôi để ý thấy nàng vẫn không thay đồ hay trang điểm gì cả. Tôi nhắc: “Em mặc vậy đi chơi à?”. Vậy mà nàng cau có, giọng giận dỗi: “Có sao đâu!”. Nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ cứ như quần áo ngủ, tôi thấy khó chịu lắm. Nàng vẫn làm lơ rồi hằn học: “Vậy thì ở nhà nhé!”. Thế là tôi đành nhẫn nhịn, làm lành để cả hai vui vẻ.
Ảnh minh họa: từ Internet
Nàng không đẹp nhưng cũng chẳngxấu. Có lần tôi qua cơ quan đón thì nàng ống quần bên thấp bên cao, tóc xổ ra bù xù. Chiếc áo sơmi chẳng còn phẳng phiu như hồi sáng nữa. Một cảm giác khó chịu, nặng nề xuất hiện trong tôi.
Tôi dự định đưa nàng đi mua sắm, ăn uống nhưng lúc này nhìn nàng trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tự nhiên tôi mất cả hứng thú. Tôi thấy ngượng ngùng nếu lỡ có người quen nào đó nhìn thấy mình đi bên một cô gái bình thường, cũ kỹ đến vậy. Có đôi lúc tôi thèm được nhìn nàng gọn gàng một chút, nữ tính một chút, tinh tế một chút nhưng dường như nàng không thể đáp ứng nổi mong ước nhỏ của tôi.
Rồi cuối cùng tôi và nàng cũng đến được với nhau. Sống với nhau dưới một mái nhà, chạm mặt nhau hằng ngày, tôi mới nhận ra hình như chưa bao giờ được nhìn thấy hình ảnh quyến rũ, hấp dẫn của cô vợ trẻ. Thay vào đó vẫn là sự luộm thuộm quen thuộc. Tóc nàng rụng vương vãi trong nhà tắm, quần áo thì tùm lum. Ngồi bên vợ, quần áo cô ấy chẳng bao giờ thơm tho. Tôi mua nước hoa tặng vợ thì nàng cau có: “Mua chi cho tốn tiền, em không thích xài mấy thứ này!”.
Nhìn vợ ăn mặc cẩu thả, tôi thấy nhàm chán. Thật lòng tôi thèm nhìn thấy hình ảnh người vợ đằm thắm, thơm tho. Tôi khao khát một người vợ quyến rũ, biết làm đẹp biết chừng nào.
Tôi càng chán hơn khi hôm nào về nhà cũng thấy ngột ngạt với bộ dạng “mẹ sề” của vợ, nhất là những khi tôi phải nhắc nàng tắm gội, thay đồ. Nhưng nàng tự ái nên lần nào cũng hậm hực: “Không chịu được thì ra phòng khách mà ngủ!”.
Những lúc ấy tôi chỉ biết ngửa cổ lên trời mà than thầm: “Sao số tôi nó khổ thế này?”. Có gã đàn ông nào chịu được người vợ ăn mặc tùy tiện như vợ tôi không?
Theo NGUYỄN TRỌNG DŨNG
Tuổi trẻ