Bạn bè vẫn đùa tôi là người giàu có nhất. 30 tuổi, tôi có một công việc tốt, điều kiện kinh tế ổn định và “gia tài” là cậu con trai kháu khỉnh, giống bố như đúc, người vợ hiền lành, yêu chồng. Những thứ tôi kể trên đời này nhiều người có nhưng sở dĩ bạn bè “ngưỡng mộ” tôi là bởi đây chính là hồi "thái lai” sau cơn “bĩ cực” tôi từng trải qua.
Giữa năm thứ 3 đại học, tôi bị đẩy vào tột cùng tuyệt vọng khi người bạn gái từng thề non hẹn biển đột ngột nói lời chia tay. Mặc tôi níu kéo, thậm chí quỳ gối, nhỏ lệ van xin cô ấy vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt với lý do “không hợp nhau”. Nhiều lần bị xua đuổi “đừng làm phiền” nhưng tôi vẫn không đành lòng buông tay. Cho đến một tối, cô ấy nói thẳng rằng đã có người yêu mới thì chút hy vọng cuối cùng trong tôi tắt lụi.
Tìm đến rượu “giải sầu” cho đến khi say túy lúy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngật ngưỡng tìm đến nhà trọ của người yêu. Tôi không nhớ mình đã nói gì, cô ấy phản ứng ra sao song hai từ “đồ hèn” cô ấy thốt lên trước khi sập cửa thì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được.
Vậy là hết, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, trong đầu tôi, gã trai mới lớn yếu đuối, nhu nhược nghĩ đến cái chết để cho người tôi yêu suốt đời phải day dứt, ám ảnh…Sau khi viết thư tuyệt mệnh cho người thân, tôi định kết liễu cuộc đời bằng liều thuốc ngủ. Đúng vào thời khắc định mệnh ấy thì cô sinh viên phòng bên (vợ tôi bây giờ) phát hiện ra.
Đẩy cửa xông vào, thay vì can ngăn tôi, cô ấy lạnh lùng cho tôi một cái tát trời giáng rồi quát lên: “Thật bất hạnh cho ông bố, bà mẹ nào sinh ra anh. Tôi chẳng biết vì lý do gì anh tìm đến cái chết song tôi chỉ muốn nói rằng nếu cái chết không gieo rắc đớn đau, không làm liên lụy đến người thân thiết, ruột thịt hoặc cải thiện được hoàn cảnh thì hãy làm vậy, còn không thì đừng có ngu ngốc thế”.
Bị dội gáo nước lạnh, tôi như kẻ bừng tỉnh cơn mê.Nói gay gắt vậy song những ngày sau em luôn để mắt đến tôi. Em mua báo cho tôi đọc, mua đĩa hài về mở cho tôi xem và luôn gần gũi tâm sự. Tôi vẫn nhớ như in lời em động viên: “Khi một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Hãy tự tin lên!”.
Tôi và em trở nên thân thiết từ đấy. Càng gần em, tôi càng phát hiện ra sự mạnh mẽ, bản lĩnh ẩn sau thân hình mảnh mai. Gia đình em khó khăn, vừa học đại học em vừa đi bán hàng thuê lấy tiền trang trải. Vất vả, cơ cực song lúc nào em cũng lạc quan, yêu đời…Những vấn vương với tình cũ dần nguôi lắng. Tình yêu giữa tôi và em đâm chồi nảy lộc âm thầm từ lúc nào chính tôi cũng chẳng hay biết. Cũng giống như những đôi lứa yêu nhau, trong thời gian hẹn hò, tìm hiểu, chúng tôi cũng nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc: giận dỗi, hiểu lầm, ghen tuông… nhưng vượt lên trên tất cả chúng tôi nhận ra người này là một nửa đích thực của người kia.
Tốt nghiệp đại học, ổn định công việc, tôi và em tính đến chuyện gắn bó lâu dài như mong ước bấy lâu. Trớ trêu là đúng vào thời điểm ấy người yêu cũ của tôi tìm đến muốn “nối lại tình xưa”. Chẳng một chút lung lay, chao đảo, tôi thẳng thắn khẳng định với cô ấy rằng trái tim tôi đã thuộc về người con gái xứng đáng hơn…
5 năm kể từ ngày chung sống dưới một mái nhà, tình cảm gia đình tôi ngày càng gắn bó, khăng khít. Tôi trân trọng tổ ấm của mình và không ngừng nỗ lực vun đắp. Ngoảnh nhìn lại chặng đường đã qua tôi ngẫm ra rằng đôi khi sóng gió, bi kịch chưa hẳn đã là tồi tệ mà có thể đó chính là nấc thang mới đưa ta đến với tương lai tươi sáng, rạng rỡ hơn.
Theo Afamily.vn