Một lúc sau, em bước ra và nhẹ nhàng nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Gần 2 giờ đêm, khi em đã ngủ say, lại có tiếng tít tít, anh cầm máy lên và vô tình đọc được. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt anh: “Nằm bên chồng mà còn nhắn tin được cho anh à. Em yêu anh đến thế sao cưng?”.
Nhìn số điện thoại, dù em không lưu rõ tên nhưng anh biết đó là ai. Bởi đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Đặt máy vào chỗ cũ, anh thao thức mãi không tài nào ngủ được. Cảm giác của anh lúc này thật lạ. Không còn cảm thấy ghen tuông như trước nữa. Hình như đã đến lúc anh phải nghĩ đến một cách nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta.
Mới đó mà đã 2 năm trôi qua sau ngày cưới. Em là một cô gái sắc sảo, thông minh và khôn ngoan trước tuổi. Không hiểu vì sao anh lại bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ, quyết đoán của em ngay từ khi mới gặp. Mặc cho ai đó ái ngại và can ngăn, anh vẫn quyết định cưới em. Dù không có kinh nghiệm, nhưng ngay trong đêm đầu tiên anh linh cảm em là người phụ nữ từng trải, sành sỏi. Tất nhiên anh không quan tâm và mặc cảm nhiều về điều đó. Vì anh nghĩ anh yêu em và không nên quan trọng hóa chuyện đó để làm gì. Nhưng mọi thứ lại không như anh nghĩ.
Một cuốn nhật ký của em từ thời phổ thông trung học. Càng đọc anh càng không tin nổi vào mắt mình. (ảnh minh họa)
Trong một lần đi công tác, anh được về đột xuất nên không điện cho em. Khi về nhà, anh đã bắt gặp cuốn sổ để giữa giường. Không có em ở nhà, nằm buồn buồn, tiện tay anh giở ra đọc. Một cuốn nhật ký của em từ thời phổ thông trung học. Càng đọc anh càng không tin nổi vào mắt mình. Ở đó không có kỷ niệm và cảm xúc hồn nhiên, vô tư tuổi học trò, chỉ toàn là tình cảm yêu đương. Những mối tình mặn nồng, nụ hôn cháy bỏng và sự khát khao thể xác. Nó chẳng khác gì một cuốn phim sex đang hiện ra trước mắt anh. Anh không thể ngờ em là người bước vào yêu đương sớm đến thế, với ai em cũng yêu hết mình, dâng hiến hết mình và kết quả của nhiều mối tình si mê mặn nồng ấy là không ít lần em phải vào bệnh viện giải quyết.
Hôm trước khi ở phòng khám, anh đã không tin khi nghe bác sĩ nói nguyên nhân em không thể có con. Nhưng giờ thì sự thật đã phơi bày. Anh biết mình đã không tìm hiểu kĩ càng. Lỗi thuộc về anh. Anh chấp nhận tất cả. Miễn là em thay đổi và biết sống cho cuộc sống hiện tại là được. Em đã khóc lóc xin lỗi và đốt cuốn nhật ký đó trước mặt anh. Vì yêu em, anh đã tha thứ và hy vọng em sẽ đoạn tuyệt được với quá khứ. Em sẽ không làm điều gì để anh phải đau khổ thêm nữa. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên phải đi công tác. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe bạn bè ở thành phố điện vào thông báo em đã đi chơi với ai, ở đâu.
Lúc đầu em chối đây đẩy và lu loa cho anh là ghen tuông bệnh hoạn, xúc phạm em. Anh không muốn làm điều gì tổn thương đến tình cảm vợ chồng, nên đã nín nhịn làm lành. Nhưng rồi càng ngày em càng trở nên quá quắt. Mỗi lần anh điện, em đều bảo đang đi uống cà phê, đang đi chơi với bạn, chẳng mấy khi em ở nhà. Ngay cả khi có anh ở bên cạnh, em vẫn ngang nhiên điện thoại, nhắn tin cho bồ cũ. Anh có nói thì em thản nhiên bảo đó là chuyện bình thường. Em thử nghĩ xem trên đời này, có người đàn ông nào, dù có ngờ nghệch đến đâu cũng không thể chấp nhận điều bình thường đó. Lối sống, cách cư xử của em, chứng tỏ em đã quá coi thường anh. Trong tình yêu, tình cảm vợ chồng nếu không còn sự tôn trọng thì chẳng có lý do gì để kéo dài cuộc sống chung em ạ.
Theo Phụ nữ Việt Nam