Đã gần 2 tháng nay, vợ chồng cô không gần gũi, nói chính xác hơn là chồng cô cố tìm mọi cách để né tránh vợ. Vậy mà... Những uất nghẹn từ trong sâu thẳm trái tim cô bật lên thành tiếng.
Ly ngồi đó, nức nở. Nỗi đau đớn của người vợ với cảm giác bị chồng bỏ rơi, hắt hủi, nếu ai chưa bị như cô chắc không thể hiểu nổi nó đau đớn, xót xa thế nào. Có lẽ với anh, cô chỉ là chiếc bánh ăn dở, ăn chán rồi thì bỏ đấy cho mốc meo, rồi anh ta đi tìm cho mình những hương vị mới, ngon lành hơn.
Ly bước vào cuộc sống hôn nhân đã gần 10 năm. Nhưng hạnh phúc thật sự của đời sống vợ chồng, những mật ngọt của hôn nhân chỉ tồn tại trong khoảng 1 năm đầu, để rồi sau đó là những lo toan vất vả, sinh con, chăm sóc dạy dỗ con cái, làm tròn bổn phận dâu con, vun vén cho gia đình...
Đời sống vợ chồng cứ nhạt dần theo thời gian, đôi khi cô cảm nhận nó như là nghĩa vụ, tẻ ngắt. Cô đã cố gắng để mình luôn hấp dẫn trong mắt chồng, cố gắng yêu thương anh, khơi gợi trong anh những cảm xúc như thuở ban đầu nhưng anh đã tàn nhẫn gạt phăng. Chỉ khi nào anh muốn, “chuyện ấy” mới xảy ra, nó chớp nhoáng như kiểu trả bài đến độ Ly còn chưa kịp cảm nhận thì đã nghe tiếng ngáy của chồng đều đều bên cạnh.
Ban đầu, Ly khóc, Ly dằn vặt mình, nhưng lâu dần cô đã chấp nhận nó và tự an ủi: chồng cô vẫn yêu thương con cái, hàng tháng vẫn đưa tiền đều đặn về cho vợ, không rượu chè cờ bạc, như vậy là cô còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người phụ nữ khác rồi, cô còn đòi hỏi gì chứ, có ai được trọn vẹn một cái gì đâu.
Cũng có đôi khi Ly khéo léo gợi ý với chồng, nói cho anh hiểu những cảm xúc của mình nhưng anh nghe với thái độ hững hờ rồi lại bỏ ngoài tai. Sự việc cứ thế lặp lại, đến khi cô sinh đứa thứ 2 thì vợ chồng hầu như mỗi người một phòng. Chỉ khi nào cần anh mới sang với cô, xong xuôi, anh bỏ cô bẽ bàng nằm đó trở về phòng riêng ngủ, đến sáng lại xách cặp đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
***
Chồng mình ngoại tình ư? Anh ta chỉ ra ngoài “bóc bánh trả tiền” hay đang hẹn hò lén lút với một người phụ nữ nào đó? Bao năm qua, Ly đã chịu đựng cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt với những suy nghĩ tự an ủi, vỗ về mình rằng, chồng cô có lẽ chịu nhiều áp lực trong công việc nên hay mệt mỏi, cáu gắt, chuyện ấy xao nhãng cũng vì anh đã bước qua tuổi 40 nên không còn nồng cháy chứ anh không thể là người đàn ông lén lút vụng trộm bên ngoài được.
Nhưng tất cả giờ đây trở nên thật nực cười. Cô muốn gọi anh về ngay để hỏi cho ra nhẽ, cô muốn ném những cái bao cao su này vào mặt anh cho thỏa tức giận, cô không muốn chịu đựng thêm nữa. Nếu anh chán cô, anh có thể bước ra khỏi cuộc đời cô, đâu cần sống bên nhau mà chịu đựng như vậy cho khổ.
Con cái ư? Ly đã cố gắng để căn nhà này trọn vẹn, để chúng được sống trong tình yêu thương đủ đầy của mẹ, của cha. Nhưng riêng cô thì sao? Ai hiểu cho những đau đớn, tủi hồ, ê chề khi hằng đêm cô vẫn chờ chồng trong căn phòng giá lạnh, để rồi giấc ngủ đến dằn vặt trong những giọt nước mắt. Và sớm mai, khi bờ môi vẫn còn nguyên vị mặn, cô lại phải tự an ủi mình hãy cố chịu đựng vì con, hãy cố chờ đợi rồi đêm nay anh sẽ vào với cô.
Đôi khi Ly nghĩ cuộc hôn nhân của mình chẳng khác gì hợp đồng “đẻ mướn”, và cô là kẻ “đẻ thuê” tội nghiệp nhất. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Cô đâu có làm gì nên tội để phải chịu cuộc sống đắng cay này. Nếu có, thì có chăng cô trách mình đã quá cam chịu, đã quá thụ động trong chính căn phòng mà lẽ ra cô phải giành lấy “quyền làm chủ” chứ không thể chỉ biết chờ đợi như hiện tại. Cô có quyền sống với những khao khát của mình, cô muốn làm một người vợ đúng nghĩa, cô muốn được yêu thương và cô sẽ thay đổi để được yêu thương.
Ly nhẹ khép cánh cửa, bỏ lại một khoảng tối sau lưng mình. Trên bàn, chiếc hộp bao cao su nằm lặng lẽ như thách thức chút tình yêu còn sót lại trong cô. Cô sẽ cho chính mình và cho anh một cơ hội. Nếu anh chỉ “bóc bánh trả tiền”, nếu anh vẫn còn coi cô là vợ anh thì anh phải biết con đường để quay về bên cô và các con. Còn không, cô sẽ chẳng hối tiếc.
Theo Thế giới phụ nữ