Con dâu về nhà chồng tính đến nay mới được tròn ba tháng. Mọi thứ đều còn khá mới mẻ. Ừ, thì đúng rồi, sang nhà người khác ở thì đương nhiên sẽ không giống như nhà mình. Nhưng con dâu ngạc nhiên là bố chồng và mẹ chồng rất khác biệt.
Bố chồng cao lớn, phong độ, đôi khi khá bóng bẩy. Cứ thử chứng kiến mỗi khi bố đi làm thì ôi thôi, tủ quần áo cứ gọi là lộn xộn. Mặc bộ này không ưng ý ư, không ổn, thay ra mặc bộ khác, cho đến khi nào ưng ý thì thôi. Mẹ chồng đứng đó, chỉ chép miệng: "Bố mày luôn 'chỉn chu' quá mức cần thiết như vậy đấy". Rồi nhanh tay, cất hết những đồ đạc bố thay ra, kèm theo những cái lắc đầu.
Mẹ chồng, bệnh dạ dày dù đã rất lâu không tái phát nhưng vẫn kiêng khem nồng nhiệt. Cay ư? Ngon đấy nhưng không dùng được. Chua ư? Cũng giải nhiệt mùa hè đấy nhưng cho mẹ xin... Ấy vậy trái ngược hẳn với bố. Rau sắn, canh chua cá quả... toàn "món tủ". Mẹ ít đụng đến những món ăn bố thích bởi cái bệnh dạ dày, mẹ sợ nó có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nhưng cứ nhòm vào bếp xem, lúc nào cũng có nồi canh với những món canh chua bố thích. Thật lòng chiều chuộng!
Bố chồng ưa văn nghệ nên tối nào cũng vui thú bạn bè. Nhiều khi, bố đi hết cả tuần với lý do: đi hát là để giao lưu văn nghệ, giải tỏastressvà có khi chỉ đơn giản là thích thú. Mẹ chồng chỉ gật gù "đi hát cũng được, nhưng nhớ về sớm ông nhé!". Con dâu đứng cạnh, chỉ mỉm cười.
Tuần trước về nhà, cả nhà đang quây quần ăn cơm tối. Tự nhiên, bố chồng ngồi cạnh cho con dâu xem tin nhắn: "Đấy, lại có người rủ đi hát rồi này". Con dâu lắc đầu quầy quậy: "Hic, lần trước con về, bố chỉ ở nhà có 30 phút, giờ tuần này lại thế." Bố chồng xua tay: "Ừ, biết rồi, đang nhắn tin lại bảo hôm nay hoãn đây này. Hihi...".
Con trai và con dâu sống mỗi người một nơi, chưa thể thu xếp về một nơi. Tuần nào gọi điện về "điểm danh" mẹ chồng bảo: "Không phải gọi về đâu, tiền điện thoại để mà liên lạc hai đứa cho đỡ nhớ. Mẹ thì cần gì". Con dâu nghe mà sống mũi cay cay. Nhưng trong lòng con dâu biết mẹ ở nhà một mình "thèm" người và "thèm" buôn chuyện lắm! Cảm xúc đôi khi thật khó diễn tả bằng lời và chỉ có thể cảm nhận từ những điều rất nhỏ.
Hàng tháng, con trai và con dâu về, nhà cửa tuy chưa thật tinh tươm nhưng đặc biệt phòng ngủ luôn sạch sẽ, gối chăn xếp gọn gàng và thơm tho. Hay đôi khi chỉ là phần một món ăn con trai thích, phần một loại quả con dâu muốn ăn; những điều nhỏ nhặt nhưng luôn chứa đựng sự quan tâm, chăm sóc đến tận tụy.
Người ta vẫn nói mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu có những phức tạp và không thơ mộng. Thậm chí, có lúc căng thẳng, mang đậm sự "bất hợp tác". Người ta vẫn nói mối quan hệ nàng dâu - bố chồng luôn nhạy cảm, chứa đựng khoảng cách. Nhưng có phải bố chồng nào, mẹ chồng nào cũng như thế.
Mẹ đẻ vẫn dạy con gái rằng: "Khéo hay không là do mình. Người ta có tốt, yêu quý với mình hay không là do bản thân quyết định. Cuộc sống, khi đã quyết định gắn bó với một người, một gia đình mới, ta đều phải làm quen với tất cả. Sự dung hòa, cảm thông, hiểu biết từ những việc rất nhỏ không dễ để thực hiện ngay bởi nó cần cả sự phấn đấu lâu dài". Phải chăng vì thế mà lý trí luôn cần có bên cạnh một trái tim để dẫn đường.
Theo Ngoisao.net