Lấy được chồng hiền ai chả sướng. Nhưng tôi chẳng biết chồng các chị hiền thế nào, và các chị sướng ra sao. Còn tôi thì khổ, phải nói là khổ đủ đường, khổ vì chồng tôi hiền quá, cái hiền mà người đời thường hay gọi là đần, đần quá thành nhu nhược. Thật khốn khổ khi lấy phải một ông chồng nhu nhược như vậy. Muốn làm một bà vợ nhu mì, thi thoảng làm nũng chồng mà có làm được đâu!
Bố mẹ chồng đã nổi tiếng khó tính nhưng được cái rất cưng con trai – tức là chồng tôi. Bởi vậy, bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng để ý đến nếp ăn, nếp ngủ của chồng tôi. Còn anh ấy thì lại phó thác hết cho tôi từ chuyện to đến chuyện nhỏ. Nên có lần khi mẹ chồng tôi hỏi:“Hôm nay con muốn ăn gì để mẹ mua”. Chồng tôi thật thà đáp:“Vợ con nói mua cá về rán rồi. Mẹ cứ mua cá đi”. Tôi ở trong nhà nghĩ mà tức, anh ta cứ nói là con thích ăn cá thì có sao đâu. Chồng tôi nói vậy khiến mẹ chồng tôi hậm hực ra mặt:“Mày lấy vợ là cái gì cũng phải nghe theo lời vợ mày hả con”.
Nhiều khi trong nhà có việc gì, bố mẹ hỏi ý kiến chồng tôi là y như rằng anh sẽ nói:“Mẹ hỏi vợ con xem cô ấy định thế nào. Con cũng chưa biết được”,rồi có lúc lại:“Vợ con bảo…”, “Con cũng không biết chuyện này, vợ con có đồng ý không…”… Nghe những kiểu nói đấy, mẹ chồng tôi ghét tôi ra mặt luôn. Nhiều khi còn nói bóng, nói gió:“Mày coi chừng không vợ mày nó cưỡi lên đầu lên cổ đấy con ạ. Làm thằng đàn ông trong gia đình mà không biết đường dạy vợ thì sau này nó còn coi bố mẹ mày ra cái gì nữa”.Cứ như vậy, mẹ chồng tôi lại thỉnh thoảng ca cẩm vài bài. Còn chồng tôi thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà cũng chẳng thèm nói gì thêm để thanh minh cho tôi vài câu.
Nhiều khi tôi cũng muốn được là một người vợ ngoan hiền, ngồi nghe chồng sai bảo cái này, cái kia. Những ngày giỗ chạp tôi cũng muốn được anh nói: em đi mua thứ này, thứ kia… Hoặc những lúc tôi vì công việc mà bực bội, quát tháo anh, tôi cũng mong anh mắng lại tôi, nhưng chưa bao giờ anh làm thế. Anh cứ lầm lỳ, im lặng rồi nói“tùy em”.Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay tôi quyết định, từ chuyện cưới xin, ốm đau, giỗ chạp của họ hàng anh đều:“Em ơi! Em cứ quyết nhé!”.
Còn nhớ, có lần mẹ vợ ốm. Thủ thỉ với chồng bảo anh xuống xin phép bố mẹ chồng cho tôi chăm mẹ mấy hôm nhưng anh ậm ừ:“Em xuống mà nói với bố mẹ . Không sao đâu. Chuyện này anh ngại nói lắm!”.
Nói nhỏ, nói to khuyên chồng sửa đổi có chính kiến một chút thì chồng cười xòa:“Em cứ quan trọng hóa vấn đề! Ai quyết mà chả được. Em cũng như anh làm sao phải phân biệt thiệt hơn?!”.Nghe chồng trình bày tôi chỉ còn nước ôm đầu chấp nhận.
Theo Afamily