Tôi năm nay 38 tuổi, về nhan sắc là một người phụ nữ đẹp. Ai khi gặp lần đầu đều phải thốt ra như vậy nhưng tôi bị tật nguyền. Năm tôi 16 tuổi một tai nạn giao thông đã lấy đi của tôi đôi chân và tôi đã phải đi chân giả từ đó.
Cú sốc quá lớn với tôi nên những năm tiếp theo tôi
sống khép kín trong mặc cảm, không dám gặp ai, hay cáu gắt và khóc ngay
khi ai đó nói điều gì mà tôi nghĩ là họ nói mình. Mọi chuyện sẽ không
thay đổi cho đến năm tôi 30 tuổi, chị gái tôi sinh sống trong miền Nam
gọi điện thoại rủ vào chơi mấy tháng. Chị có một doanh nghiệp nhỏ nên
khi ở chơi một thời gian sợ tôi buồn chán chị đã sắp xếp cho tôi làm
một số công việc giấy tờ. Dần quen công việc thấy cũng hợp với hoàn
cảnh của mình nên tôi ở lại cố gắng vừa làm vừa học.
Hai năm sau tôi lên làm quản lý, trong số nhân viên của mình có một cậu kém tôi 15 tuổi, kêu tôi bằng cô xưng con, nhà cậu này ở xa nên ăn ở lại chỗ làm đến tối mới về nhà. Tôi không có ấn tượng gì cậu nhân viên này lắm vì con trai gì mà người ẻo lả, hay ốm đau không có gì nổi bật. Vì ở chung nhà lại thấy tôi đi lại khó khăn nên hay giúp đỡ thỉnh thoảng lấy giùm ly nước, làm giúp mấy việc lặt vặt mà thôi. Có thể tôi đã được sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ nên khi phải tự lo một mình nơi xa xứ mà tôi đã động lòng khi có ai chăm lo cho mình chăng? Nên khi cậu đó nói thương tôi, tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Tôi tò mò như cô gái mới lớn bước vào yêu để khám phá
những chuyện và cảm giác mà tôi chỉ được thấy trên phim ảnh rồi chuyện
gì đến cũng đến. Tôi không thể nào lý giải nổi tại sao tôi lại làm thế.
Tôi sống trong lo âu sợ mọi người biết chuyện, mọi việc như vậy cho đến
giữa năm trước thì tôi muốn chấm dứt vì trong thời gian này tôi phát
hiện ra cậu ấy đang theo đuổi cô gái khác. Chúng tôi xa nhau được mấy
tháng, vì vẫn làm việc, ăn ở chung hàng ngày nên tình cảm cũng không
phải là hết nên khi nghe cậu ta thề thốt, hứa hẹn tôi lại tha thứ, lại
chăm sóc cậu ta từng chút một.
Tôi không biết mình đã bị cậu ta lừa dối
cho đến chiều nay tình cờ mẹ cậu ấy gọi điện thoại hỏi, nói nhiều
chuyện của cậu ta và nhờ tôi khuyên nhủ giùm. Tôi nghe mà choáng váng,
thì ra lâu nay cậu ta bắt cá hai tay, quen tôi là để lợi dụng tôi mà
thôi. Rất nhiều việc mà tôi không biết như dịp trước khi nghỉ lễ giỗ Tổ
vừa rồi cậu ấy nói xin nghỉ để đưa bà ngoại đi ăn cưới xa, sang tháng
sau xin nghỉ phải đi theo vì bà ngoại bệnh nặng phải nhập viện mà bệnh
viện tỉnh không chữa được phải chuyển vào bệnh viện thành phố, đến
tháng này thì nghỉ vì ông ngoại bệnh phải nằm cấp cứu trên bệnh viện
không có ai chăm sóc, thảo nào khi tôi nói đi thăm thì cậu ta lảng đi
và tránh né, hỏi thăm thì ậm ừ cho qua chuyện.
Sự thật cũng có những việc như vậy nhưng khi mẹ cậu ta nhờ thì cậu ta nói công việc ở cửa hàng nhiều cậu ta không nghỉ được, gia đình tôi bận đi thành phố nên nhờ cậu ta coi nhà giùm, trong khi đó cậu ta nói với tôi là nghỉ để ở trên bệnh viện chăm ông ngoại.
Tất cả là giả dối, cậu ta nghỉ để đi vào thành phố chơi với cô người yêu đang học trong đó, lấy điện thoại chỗ tôi nói mua cho mẹ dùng nhưng không phải mà cậu ta lấy cho cô người yêu. Cậu ta nói không có gì với ai, chỉ yêu tôi, thương tôi là nói dối tôi mà thôi. Sự thật quá rõ mà khi tôi hỏi thì vẫn chối, còn trách tôi sao không tin tưởng cậu ta. Tôi phải tin gì nữa đây, đến khi tôi trắng tay ư? Tại sao cậu ấy lừa gạt tôi chứ, chẳng lẽ với những người thiệt thòi như tôi không thể có được tình yêu hay sự cảm thông, yêu thương thật lòng hay sao? Hay tại vì tiền mà con người có thể làm bất cứ điều gì?
Theo Ngoisao.net