Nói thật, mình không phải là người chị dâu ích kỉ, mình rất thân thiện với gia đình nhà chồng, mẹ chồng, em chồng. Có gì mình cũng dành cho nhà chồng mỗi lần về quê. Nhưng dường như sự chu toàn của mình cũng không khiến cô em chồng hài lòng. Cứ tưởng được mẹ chồng tốt là mừng lắm, ngờ đâu cô em chồng cũng gây áp lực không kém.
Cô em chồng mình là sinh viên đại học. Vì nhà ở quê bố mẹ chồng mình cũng nghèo vả lại có anh chị trên Hà Nội nên mẹ mình muốn gửi gắm em cho anh chị trông nom học hành. Nói là gửi gắm chứ tất cả mọi thứ vợ chồng mình đều lo toan, mình cũng đâu có tính toán. Nghĩ cho cùng, mình đã là vợ nên em của chồng cũng là em mình và làm chồng hài lòng cũng là trách nhiệm của mình.
Vì nhà ở quê bố mẹ chồng mình cũng nghèo vả lại có anh chị trên Hà Nội nên mẹ mình muốn gửi gắm em cho anh chị trông nom học hành. (ảnh minh họa)
Mình cũng hết lòng vì em. Lo toan cho em từng bữa ăn, sách bút. Thậm chí mỗi cuối tuần năm đầu, mình thường hay đưa em đi chơi cho biết đường phố Hà Nội và mua sắm cho em. Với mình như thế là quá ổn rồi. Không phải mình kể công này nọ nhưng thực lòng, mình rất chu toàn với gia đình nhà chồng và em chồng.
Là sinh viên nên mình hiểu em cũng không có tiền. Mình cũng nhắc nhở em về việc chơi bời bạn bè này nọ, tiêu pha hạn chế. Bố mẹ ở dưới quê cũng không khá giả gì. Có lúc bạn bè em về chơi, mình vui vẻ đón tiếp, mời lại ăn cơm. Chị em thoải mái. Nhưng tình trạng ấy càng ngày càng nhiều. Em thường xuyên rủ bạn về ngủ qua đêm, nhiều lúc lại rủ cả bạn trai về chơi cả ngày, đóng cửa.
Có thể không có mối quan hệ bất chính nào nhưng mình không hài lòng với kiểu trai gái như thế. Mình có ý nhắc nhở thì em lại nói với chồng mình rằng, chị dâu hạn chế mối quan hệ, cậy nhà cậy thế không cho em tự do bè bạn. Ừ thì chồng mình cũng hiểu vợ ấy nhưng nghe em ruột nói vậy, cũng sinh nghi.
Nói thật sống cùng em chồng hơi bất tiện vả lại cô em của mình lại chẳng dễ chịu gì.
(ảnh minh họa)
Mới sinh viên năm thứ hai mà em quần là áo lượt, khác hẳn những ngày đầu về. Thi thoảng hay vòi xin tiền chồng mình, rồi hỏi mình đóng khoản này khoản nọ. Tiền bố mẹ ở dưới quê gửi lên em cũng không biết tiết kiệm, dành mua quần áo hết. Trông cái cách ăn mặc của em mình chẳng hài lòng chút nào vì ngày trước là sinh viên, mình giản dị vô cùng.
Mình mua cho em mấy bộ quần áo, trước thì em rất ưng nhưng bây giờ em tỏ ra rằng, con mắt thẩm mĩ của chị dâu quá kém. Vậy là mình cũng có đôi chút tự ái.
Nói thật sống cùng em chồng hơi bất tiện vả lại cô em của mình lại chẳng dễ chịu gì. Có muốn tình cảm với chồng vài câu cũng sợ em cho rằng chị dâu õng ẹo này nọ. Ngày trước mình thường xuyên thắt cà vạt cho chồng đi làm nhưng bây giờ có em chồng, mình bỏ hẳn thói quen ấy vì ngại. Đôi lúc hai vợ chồng muốn có không gian riêng để câu chuyện câu trò cũng khó. Cuối tuần cũng vậy, trước rảnh thì đi chơi cùng nhau nhưng bây giờ chả nhẽ để em ở nhà cơm nước, còn anh chị đi chơi. Mình nghĩ thế nào cũng không thông. Thật ra mình đã tử tế quá rồi nhưng không hiểu sao, em chồng mình cứ sinh sự.
Thật là không biết phải làm thế nào nữa. Mình đang rất phân vân. Mình đã chịu được hai năm rồi, còn 2 năm nữa, không biết mối quan hệ chị dâu em chồng này sẽ đi về đâu…?
Theo Eva.vn